SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ Nguyên Nhi

Tiếng kinh tụng nghe bên trời lưu xứ

Bên đó mùa này ngọn chướng lật
Rách bươm tàu chuối sau hè
Con nhớ má đầu trần chân đất
Lò dò mấy ngõ đường quê

Con đường quê khô mốc mấp mô
Mới hồi nào má dắt con lẩm đẩm
Có phải má một thời thiếu cơm đói chữ
Nên bước đầu tiên má dắt tới trường

Má chỉ cần đủ chữ để đọc kinh
Những câu kinh má con mình không thể hiểu
Suốt một đời má dạy con nhiều thứ
Con nhớ con chỉ tập má đánh vần

Đêm chùa xa vọng tiếng chuông ngân
Con nằm nghe mấy tàu chuối lật
Tiếng má đọc kinh như mưa buồn lất phất
Mênh mang hồn con

Trưa Hè treo võng hát Lục Vân Tiên
Má chỉ muốn con như người họ Lục
Cho dầu má cứ đầu trần chân đất
Gió cứ lùa thông mái vách thưa

Có một thời con đi biển đi sông
Sông biển nào dài rộng hơn lòng má
Nơi hột gạo mót nở ra thành cháo
Nắng mưa về một tấm áo phong phanh

Có một thời con đi biển đi sông
Chỉ đôi lúc trở buồn con nhớ má
Ôi sao lúc vui con lạc mùa tăm má
Mà chỉ thương má những lúc cùng đường

Có một thời con đi biển đi sông
Chỉ nhớ má những ngày bão dữ
Mãi mãi chưa bao giờ con khôn lớn
Nên má mãi là ngôi sao sáng soi đường

Để mỗi lần con vấp ngã đau thương
Nhớ má mà đứng dậy
Để những khi bị hành hà khổ ải
Nhớ má mà thứ tha

Để mỗi khi con hứng chịu thiệt thòi
Nhớ má mà độ lượng
Để mỗi lần bị đẩy đến chân tường
Nhớ má mà chiến đấu

Những hột gạo vẫn nở hoa thành cháo
Thăm con qua mấy trại tù
Bao mùa nước nổi trên đồng sạ
Thân cò lặn lội bờ sâu

Và đứa con lãng bạt phương xa
Vẫn chỉ nhớ má khi đời đổ dốc
Câu kinh Phật nghe giữa đêm lưu xứ
Có lao xao tiếng bụi chuối sau hè

Có cánh cò lặn lội mấy bờ quê
Như thân gầy má một đời chơn chất
Thấy má đâu đây đầu trần chân đất
Dắt con lẩm đẩm tới trường

Có đằm đằm mái lá ngậm sương
Nơi hột gạo đã nở hoa thành cháo
Tiếng kinh tụng nghe bên trời lưu xứ
Con thấy con chưa khôn lớn bao giờ

(Trích Quái Phong, thơ Nguyên Nhi, nxb VHNT, 2000)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020