thơ nguyễnxuânthiệp
NXT với áo treillis.một thời
mù sương Đà Lạt. Đinh Cường vẽ
Buổi chiều. tiếng cười trên góc phố
buổi chiều. và tiếng cười. rơi
trên góc phố quen
dường như
những giọt nắng đã rực rỡ
trong mùa hè qua
và những giọt nắng tàn phai
màu tím. chiều nay
giấc mơ nào đã chết
có gã làm thơ
đi tìm
vầng trăng trong cỏ rối
thơm mùi hoa cúc dại
phải rồi
từ lúc xa phương đông
là biết đời đã trễ. những chuyến tàu
cánh cổng sân ga. đóng lại
trời dallas. chiều nay
mặt trời thắt cổ
những con chim đen
đeo đầy trên đường dây điện
cùng cất tiếng. gọi mùa về
mùa đã gẫy cánh. phương xa
ôi. dallas
nơi tôi đã đến. đã ở ngoài hai mươi năm. đã viết văn
làm báo
và sẽ ra đi
vầng trăng sau cơn bão
còn lại bao lâu. những bài thơ. lúc chia tay
không ai vẫy chào. không giọt lệ
và buổi chiều. tiếng cười trên góc phố
tiếng cười
như thủy tinh. vỡ
dường như. dường như. rất quen
TRONG CƠN MỘNG DỮ
thường đêm. trong cơn mộng dữ
đôi khi
chợt thấy hiện về. một khuôn mặt
ôi. người xưa. của tôi
che dù tím
trong mưa. đứng đợi
TA ĐI THÔI EM
này em
ta đi thôi nhé
kìa. mặt trăng. trên đỉnh đồi. lau xám
đang chờ
ta đi về phía không người
không cần đeo mặt nạ
chúng ta gần bên nhau
không khoảng cách
như trong. candles in the rain. của melanie safka
ở woodstock. ngày nào
và anh sẽ hôn em. dưới gốc sồi già
chúng mình sẽ bắt đầu
một cuộc đời khác
chiỀu rƠi
chiều rơi
chiều lấm tấm. nâu
mùa corona virus
như thơ
em đến thăm
chiều ơi
chiều. đeo khẩu trang
đôi mắt đẹp
nhìn tôi
sao chiều. nghiêng cánh chim
tóc tôi đã mọc um tùm. xõa kín vành tai
như chiều mây phủ
mùa sau. qua dịch. em sẽ dùng kéo. hớt cho tôi
để nghe
chiều rơi
ôi. chiều dần phai
trên vai áo. hương xưa
TÌM ĐÂU. MÁI NHÀ
bao giờ
về
ngồi. dưới gốc cây hoa gạo. chùa xưa
nghe chiều rơi
đọc bài thơ vương phủ
nhớ
vầng trăng
mắt em
trong lá
mái tóc ngày nào
như thơ anh
ảo. quỳnh hương
anh đi
qua bao dốc núi
bờ truông
không tìm đâu thấy
mái nhà
NXT
(nguồn: http://phovanblog.blogspot.com)