góc chăn không đọng chân không chỗ em để lại nỗi mông mênh chiều giữa quạnh hiu đượm yêu kiều trong xa vắng gọi ít nhiều thiết thân
lõm chăn không vết chân trần bước chia thường hiện những lần phùng tao rạng đông sương ghé buổi chào lặng em thủy tích giọt đào ngấn trong
cuộn chăn không nếp gấp bòng nhú đồi mộng mị khơi hồng lưu ly từ trong nhau có đôi khi hợp tan bóng lạ tay ghì hư không
xếp chăn không rủ đèo bồng tới lưng đèo thả mối bồng chân mây thuở yêu em ở chốn nầy như cơn gió với cuộc vầy nhân gian
ở giữa đêm lạnh bỗng về dấu bờ lưng ngập thoáng mê nhớ người ở trong khuya một bóng mờ ngỡ là em tình có chờ rủ rê?
Vũ Hoàng Thư