thơ Vũ Tuyết Nhung
HƠI
Nhập nhoè ảo thực
Bay
Xông mặt
Căng dây cảm giác
Nước chia triệu hạt
Nhập em
Hơi
Ấm đông
Mềm mại mơn man da
Như tay ai
Hơi
Xông môi bỏng rát
Hạ bừng lửa
Như lời xưa
Thiêu vui
Anh
Quên đã từng hơi
êm
Quên đã từng hơi đông
ấm
Em
Bay
Như sương
Về phía mặt trời
Ngày
Không
Anh
BƠI
Ngộp thở không gian chật
Thoi thóp cá ngày xưa
Bên bờ suối trong vắt mình ngồi câu
Hoa đã từng ngát hương thắm sắc
Hấp hối ngôn từ
Bóng người rộng che kín mặt mình bằng khuôn mặt khác
Nơi dòng sông trước khi biết mình
Người đã câu con cá to hơn
Di chúc trái tim ảnh hình người đẹp
Hoài lưu người gán mác cho ta
Ta vui niềm vui tái sinh
Ta buồn nỗi buồn cá thể
Dòng suối xưa cạn
Hoa rũ nắng tàn
Ta hạn hán bỏ sông về biển
Thả trôi mác đẹp ảo hình
Trả con cá to về nước
Ta bơi
HOÁ VÀNG MÃ
Đốt cho khói bụi lên trời
Đốt cho thương nhớ đến người âm gian
Thế thân cho kẻ cơ hàn
Tặng mơ cho kiếp lang thang xóm phường
Tưởng trong ngọn khói cõi dương
Bao nhiêu khổ hận tìm đường mà lui
Trần âm là cách biệt rồi
Những xưa ái nộ theo người mà tan
Bóng âm sau ngọn khói tàn
Mỉm cười nhận những xe sang nhà lầu
Nữ nhân điện thoại áo mầu
Gửi Người giữ lại hình nhau kiếp này
Hồn về trong gió có hay
Bao nhiêu trầy xước sình lầy chốn xưa
Bao nhiêu héo quắt thiếu thừa
Gửi theo mây gió vẫn chưa nhẹ ngày
Giật mình ngọn khói vươn tay
Lệ rơi vào những sâu cay vô thường
MỘT VÒNG TÔI ĐI
Tôi đi tìm lại dòng sông
Có đôi mắt đẹp từng trông mình về
Bỗng mờ mắt phía triền đê
Một ngày đám cưới, câu thề gãy đôi
Tôi đi tìm lại nụ cười
Chăn trâu chúng bạn vui chơi trên đồng
Cánh diều lạc giữa mênh mông
Rặng tre tuổi ấy còn không hỡi người?
Tôi đi tìm lại chính tôi
Bão bùng một thuở theo người lấm lem
Vật vờ úp mặt vào đêm
Tỉnh ra nhà mốc tình sen bạc màu
Tôi đi tìm những ngày sau
Trong veo mắt cháu cao đầu ngắm mây
Mặt trời thu nắng cuối ngày
Hai ông cháu nắm chặt tay bước đều
EM VẪN CHỜ
Chúng mình đi đường rừng đã mệt
Em thấm mồ hôi cho anh
Anh thôi không càu nhàu đường dốc và ổ gà quá nhiều nữa
Ta dừng lại nghỉ thôi
Anh tặng em những bó hoa đã tặng người đời
Em vì anh tô son môi cười
Cùng nhau mua quần áo mới và cắt tóc
Dựa lưng nhau khi cảm thấy nhọc
Không còn người đi trước đi sau
Trời nắng không đem thêm nắng về nhà
Trời mưa bỏ mưa đầu ngõ
Anh không trèo thang và em không đi chùa nữa
Chúng mình thành Phật trong nhau
Ngỡ nhẹ nhàng ý nghĩ về già nhổ tóc sâu cho nhau
Nghĩ giản đơn hai từ buông bỏ
Thực tế như nhát búa
Đầu mấy người không bị gõ đau?
Bao nhiêu người được nhổ tóc cùng nhau?
Ngày mai
Ngày mai
Ngày sau nữa
Và sau
Em
Vẫn
Chờ
SÓNG LẠI VỖ BỜ
Những cái cau mày
Ánh mắt mênh mông
Dấu chân anh lạc đường
Ngày xa em
Em viết lên trên cát
Những lời lông nhím
Khi mình trong rừng rậm
Vướng dây
Em viết vào trong cát
Những khi lạnh ngắt
Chăn không đủ ấm
Chỗ anh vẫn trống
Bóng anh mênh mông bóng đêm
Em ốm vịn tường tìm thuốc
Em đau dựa giường mà đi
Em buồn vai mình tự khóc
Em lại vùi tên anh vào cát
Đại dương mênh mông
Sóng lại vỗ bờ
Xoá tất cả những điều em viết
Trôi khơi xa lãng quên
Còn duy nhất
Tấm ảnh cưới đôi mình
Trên thuyền
Trong đại dương tim em!
Vũ Tuyết Nhung