SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

LADY FIRST

39Anh quen Xuân lúc đi tù cải tạo, cô đi thăm bố cô cùng trại với anh, tình cảm nẩy sinh sau vài lần gặp mặt, ngày anh ra tù gia đình cô mời anh về nhà dùng cơm trước khi anh về Sàigòn với mợ anh.

Bố anh mất sớm, mợ anh ở vậy nuôi anh và Ánh em của anh, sau khi anh đi học tập Ánh đi vượt biên với anh bồ cả hai đã định cư bên Mỹ, thỉnh thoảng gửi hàng về cho mợ anh.

Giã từ đời cải tạo về nhà chả biết làm gì, hết ra lại vào anh làm mợ anh chóng mặt, cụ đề nghị :

- Anh còn nhớ Hương bạn học Gia Long của con Ánh nhà mình không ?
- Nhớ chứ, con nhỏ cao nghều như hươu đấy, có chuyện chi mà mợ nhắc đến cô ta ?
- Nó buôn bán giỏi lắm, mấy thùng quà của Ánh nó bán giúp mợ, hay anh theo nó học làm ăn đi.
- Giời ạ, đàn ông thế này lại đi học nghề với cô ấy coi sao được.
- Ô hay, học với ai chả được miễn là có việc làm lại có tiền sao anh chê, ngày mai tôi gọi nó đến anh nói chuyện thử, ưng thì làm không thì thôi.

Từ nhỏ đến giờ anh chỉ có nghề độc nhất là lính tàu bay, bây giờ bước vào chợ đời, bon chen chợ trời nhờ một tay chị “kèm cặp” chuyện lạ thật khó nhai nhưng anh phải gật đầu cho mợ vui.

Ngày đầu tiên ra nghề anh thủ vai Honda ôm chạy vòng vòng Sàigòn Chợ Lớn, ăn cơm hàng cháo chợ, trưa ghé quán cà phê con cà con kê rồi tiếp tục cưỡi con ngựa sắt vi vu tắm nắng với chị.

Anh định theo chị vài ngày rồi xin rút lui vì nghe chị trả giá, mua mão thùng hàng từ bên Mỹ gửi về nào là vải vóc, áo quần, xà bông Dove…các thứ linh tinh nhìn hoa cả mắt mà anh cũng không định giá nổi.

Chưa kịp than phận con buôn bất đắc dĩ, mợ anh báo góp vốn với chị để anh chuyên tâm làm ăn. Anh đành gật đầu cho mợ yên tâm, ra khỏi nhà anh đề nghị từ nay sẽ làm xe ôm, chị toàn quyền mua bán chia lời bao nhiêu cũng được.

Chạy chợ với anh vài ngày chị không còn lạ tính lãng tử thích bay bổng của anh như lái máy bay trên mây, bảo anh đáp xuống chợ trời buôn bán thập cẩm như rứa là làm khó anh.

Mỗi ngày anh phi ngựa sắt với chị, trong lúc chị mua bán anh ngồi quán cà phê phì phèo thuốc lá kết bạn tá lả nam thanh nữ tú, cuối tuần tụ tập ăn uống mở nhạc ồn ào bị công an phường gõ cửa.

Nhân vụ rắc rối đó mợ anh cấm cửa đám ồn ào kia, bảo chị mỗi ngày ở lại ăn cơm với cụ cho vui, cụ đã nấu cơm rồi thêm bát đũa cũng chả hao bao nhiêu.

Cụ chấm chị ngoan hiền, con nhà gia giáo bèn ra chiêu nhất cự ly, cả ngày anh quanh quẩn bên chị, lửa gần rơm rồi cũng bén, vài tháng sau cụ xúi anh cưới chị để lập nghiệp …làm cha.

Thế là anh cưới vợ theo ý mợ, tiếp tục nghề xe ôm nhưng anh cũng bị lây chút chút nghề buôn của chị, anh lấy thêm mối thuốc Tây chợ Huỳnh Thúc Kháng phân phối lại cho dân buôn dưới tỉnh.

Một hôm ngồi quán cà phê anh gặp lại người xưa, Xuân từ Cần Thơ lên Sàigòn lấy hàng về tỉnh bán, trưa hôm đó anh ăn phở với Xuân ôn lại một thời chờ nhau ở trại cải tạo.

Về nhà anh oang oang khoe vừa gặp lại người cũ, đi ăn phở uống cà phê rồi nhà ai nấy về, chị tạm yên lòng vì trước khi cưới anh có khai chuyện cô Xuân.

Tính anh như con nít thích ai thì khen, đám bạn cải tạo ngồi quán cà phê với anh cặp bồ lung tung, anh cũng có vài cô bạn cà phê trong nhóm trong khi chị dậm đường đi buôn.

Có cô bạo phổi tìm đến tận nhà, chị vui vẻ tiếp chuyện, tiễn khách ra về, mặt chị hầm hầm.

Anh phán một câu xanh rờn :

- Lân này đàng hoàng ra phết, cô ta chỉ là bạn cà phê nên công khai tới nhà kiểm chứng anh có vợ hẳn hoi như anh nói, cấm em ghen nhá, chồng em đứng đắn nhất thiên hạ đấy.

Chị đành im lặng dù tức cành hông, anh tự hào dân phi công không bay bướm làm răng lái máy bay, tuy không độc thân nhưng vui tính ghê gớm, đi đâu cũng có bạn bè bu quanh bất kể nam hay nữ.

Năm 1990 phi công Lân mang vợ con đi Mỹ theo tiêu chuẩn HO, chị mừng vì cắt được cái đuôi cà phê quán ồn ào của anh, mong anh qua đây sẽ đổi đời Ngụy Quân chí thú làm lại từ đầu.

Đâu cần qua đây anh mới tuân thủ xã hội văn minh Mỹ Lady First, đời anh không thể thiếu phụ nữ dù là bạn bè, bồ bịch hay vợ tất cả đều đáng yêu, anh không ngại tuyên bố như rứa ngay từ ngày đầu gặp chị.

Gia đình đang yên đang lành sau 20 năm lập nghiệp xứ người, một hôm anh phán một câu lơ lửng con nai vàng :

-  Anh tìm ra Xuân trên Face Book mấy tháng nay, em nói sẽ sắp xếp qua đây chơi, mấy thập kỷ chưa gặp lại, không biết giờ này nàng ra sao, hình trên FB không tệ.
Em vẫn chửa chồng, gái xinh có quyền kén nhưng ai biết được khi tái ngộ với anh tim nàng chả xao xuyến như xưa.
Này anh cấm em ghen vớ vẩn, lộn xộn là anh ly dị, chồng em lịch lãm với bạn dù là trai hay gái em biết tính anh mà.

Nói thế chứ chị biết anh đang vẽ vời một trời kỷ niệm, thương nhớ tá lả bùng binh, chồng chỉ muôn thuở lãng mạng vô biên mà.

Chị như cô gái mới yêu lần đầu, sáng ngóng chiều trông đếm từng ngày sắp đối mặt với nàng Xuân, tối ngủ ú ớ, khổ thật gìa rồi còn yêu thiết tha, say đắm như ri Trời can cũng không nổi.

Anh đùa chi mà ác rứa khiến chị run mà cố giấu, sợ bị anh chọc quê, sợ một lần nữa thấy đời mình chao đảo như con thuyền sắp bị đắm giữa cơn sóng dữ như mấy năm trước anh cặp kè vu vơ đó đây.

Chồng chị là vua tếu, ông hoàng yêu phụ nữ thật công bằng không thiên vị, Cơm Phở đều được ưu ái như nhau, vả lại phụ nữ xứ này là Lady First không ai chối cãi được.

Thấy chị vất vưởng Thủy con gái của cô Ánh em chồng của chị nóng mặt, nó lên kế hoạch đối phó với cậu Lân và nàng Xuân, nó sẽ theo sát nhất cử nhất động của hai người.

Tuy là con của em gái anh nhưng nó lớn hơn hai đứa con của anh cả chục tuổi, Thủy đã đi làm có chồng con, nó rất thân với cậu Lân bay bướm và thương mợ hiền ngoan bị cậu ăn hiếp đến tội nghiệp.

Trước đó nó dẫn chị đi cắt tóc, uốn quăn xoắn bồng bềnh, chà xi đánh bóng khuôn mặt trái xoan của chị, vào Ann Taylor sắm quần áo giầy bóp cho cậu Lân lé mắt luôn.

Chiều hôm đó Thủy đưa chị về nhà, anh giật mình thấy chị biến thành “kẻ lạ” lung linh chịu hổng nổi luôn.

Anh câu cổ Thủy đùa :

- Mi muốn biến mợ thành tài tử về chiều à, tóc tai quần áo lạ hoắc đến cậu còn nhận không ra, mợ định thi thố với em Xuân của cậu mi ?
- Không hẳn thế, con thấy mợ ở với cậu lâu ngày đâm lú, duyên dáng thế này lại mang cất vào tủ, thử chà xi lại cũng đâu đến nổi nào, đúng không cậu, thi với thố làm chi vàng thau đâu ra đó mà.
Cậu tái ngộ bạn xưa cũng thường thôi, cô Xuân đẹp làm răng đến lúc tay bắt mặt mừng hẵn hay.

Trước ngày định mệnh hai vợ chồng Thủy qua nhà chị dùng cơm, tiện thể nó đưa ra kế sách đã bàn riêng với chị để “gài game” cậu Lân.

Cơm nước xong xuôi, bên tách cà phê, nó đề nghị như ri :

- Con sẽ đi đón cô Xuân với cậu để mợ ở nhà chuẩn bị cơm nước tiếp khách, suốt thời gian ở đây cô sẽ ngủ ở nhà con vì con đã xin nghỉ phép một tuần để đưa cô đi shopping.
Cuối tuần cả nhà mình ra biển Pinic ăn trưa sau đó tính tiếp, mợ đồng ý với con rồi, cậu thấy sao ?

Anh nghe Thủy hỏi kiểu “ép cung” anh chỉ biết gật đầu, anh từng tuyên bố Lady First mà, lần này có Lady cháu Lady vợ bày trận làm răng anh lắc đầu được.

Ngày đón em Xuân chị ở nhà chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn đón bạn cũ của chồng, Thuỷ theo cậu ra phi trường đón khách đến từ hàng xóm Canada tái ngộ chàng phi công hạ cánh từ lâu lắm rồi.

Xuân báo với anh nàng mặc áo màu đỏ để dễ nhận diện, lòng anh rộn rã hình dung em tuy lớn tuổi chắc còn duyên dáng mặn mà, con gái miền Tây trắng như bông bưởi xinh ra phết mà lị.

Thủy nhìn châm châm vào cô áo đỏ, cô tròn như quả mít cao độ một thước rưỡi trong đôi bottes cao cả tất, son phấn hồng hào nhưng không dấu nổi vết chân chim ở hai đuôi mắt, thời gian tàn nhẫn thật.

Con bé cười thầm, nàng Xuân của cậu thua mợ đậm luôn, mợ cao thon, mặt trái xoan tuy lớn tuổi nhưng dáng và duyên chưa phai cộng thêm bản tính hiền ngoan đố cậu tìm được ai hơn mợ.

Thủy đến bên anh khều nhẹ :

- Cô Xuân áo đỏ kìa cậu, tướng phúc hậu ghê, áo đỏ nổi bật giữa đám đông, bạn cậu hay thật.

Anh cười đến bên Xuân trao bó hoa do Thủy mua, đóa hồng đủ màu lịch lãm y như cậu Lân của nó.

Thủy giành lái xe để cậu ngồi băng sau hàn huyên với nàng Xuân.

Thỉnh thoảng nhìn vào kiếng chiếu hậu con bé cười mỉm, lát nữa nàng xưa của chàng sẽ hốt hoảng khi diện kiến Lady vợ, trẻ trung và “Hot” đến phát sốt của anh Lân.

Tiệc hội ngộ diễn ra trong tiếng cười sảng khoái của mọi người mà hai kẻ vui nhất là hai mợ cháu Thủy, công nhận cô Xuân thật dễ mến hòa đồng và tỏ ra thân thiện với chị mới đáng nể.

Chỉ một người hơi thất vọng, nhân vật chính phi công hạ cánh lâu nay không còn bay bổng như xưa, tuy có rung động khi gặp lại người xưa nhưng thái độ giữ kẻ của Xuân làm anh kém vui.

Mấy hôm nay chị gặm nhắm sự hồi sinh của mình do Thủy bày biện, cũng tại chị ngủ quên trong vỏ bọc Xuất Giá Tòng Phu không chịu hội nhập xứ Lady First để anh bắt nạt bao nhiêu năm nay.

Trước khi trở về Canada, anh chở Xuân đi shopping và dùng cơm ngoài phố đến chiều, thả Xuân về nhà Thủy anh về nhà ăn cơm với chị và phụ chị rửa chén.

Bên dĩa sầu riêng, chị gợi chuyện :

- Đi chơi vui chứ, Xuân mua quần áo tặng anh và cả em nữa, anh cấm em ghen cũng đúng, làm sao ghen với cô nàng dễ mến như rứa.
- Tính Xuân luôn tử tế với mọi người bởi vậy anh mới… mến Xuân.
- Chỉ mến thôi sao, lúc trước anh bảo hai người có cảm tình với nhau mà, Xuân đến với anh trước em, nếu em ghen cũng kỳ, không ghen lại dở, giờ thì hết ghen mà thích cô ấy mới hay.
- Hay chỗ nào ?
- Xuân tâm sự với con Thủy, bảo anh phát tướng bụng to như đại gia không còn bay bướm như xưa, khen anh may mắn cưới được vợ hiền ngoan như em, nghe không mát ruột mới lạ.
- Ừ thì em ngoan hiền, nhưng hồi xuân khiếp quá, tóc tai áo quần như tài tử làm Xuân cũng thích, con Thủy đểu thật, chơi cậu nó một vố tài tình né không nổi.
Đi sắm đồ cho anh Xuân cũng nói anh phát tướng, cô nàng không tế nhị tí nào.
- Con gái miền Tây duyên dáng thật thà dễ thương anh từng phán như rứa bây giờ sao anh càu nhàu, đừng nói cô Xuân cướp đi tính lịch lãm muôn thuở của anh nha.
- Biết rồi, nói mãi Lady First, chịu chưa ?
- Nhưng Lady nào, đời anh có khối Lady First, làm sao em biết mình đứng thứ mấy.
- Anh xin thề danh dự từ nay chỉ vợ anh là Lady First thôi.

Bà chị họ của tôi vừa bước qua cuộc chơi động trời, lần đầu tiên trong đời dám sửa sang từ trong ra ngoài sau mấy thập kỷ sống tại xứ Mỹ mới lấy được tước hiệu của phụ nữ tại đây, chúc mừng chị Lady First của tôi.

2021 / Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021