SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

A Thousand Splendid Suns 
Ngàn ánh dương rực rỡ

Khaled Hosseini
Trúc Hà dịch

Chương 31

Mariam

Ban ngày, sự hiện diện của cô gái không ngoài tiếng lò so giường cót két, tiếng bước chân nhẹ trên lầu, tiếng nước trong phòng tắm, hay tiếng muỗng chạm ly trong phòng ngủ trên lầu. Thỉnh thoảng Mariam thoáng thấy dáng cô gái mặc váy bước vội vã, hai tay chéo trước ngực, dép lẹp xẹp.

Tuy nhiên họ cũng không tránh khỏi đụng đầu nhau, trên cầu thang, trong hành lang chật hẹp, trong nhà bếp, hay nơi cửa khi cô gái từ ngoài sân bước vô. Mỗi khi họ gặp nhau như thế, tự nhiên có sự căng thẳng khó xử giữa hai người. Cô gái túm váy, lí nhí vài tiếng xin lỗi và đi qua thật lẹ, nhưng Mariam cũng cố liếc nhìn để bắt gặp cô gái mặt đỏ lên. Ðôi khi Mariam ngửi được hơi hám của Rasheed từ người cô gái. Mariam ngửi được mùi mồ hôi của Rasheed trên da thịt cô gái, mùi thuốc lá và sự thèm khát của y. Tình dục, may thay, là một trang sách đã khép lại cho bản thân Mariam. Ðược thế lâu rồi, và bây giờ chỉ nghĩ tới những lần phải chịu trận nằm dưới Rasheed cũng đủ làm Mariam muốn mửa.

Tuy nhiên vào buổi tối, cái trò tránh mặt nhau mà hai người tự đạo diễn đó không tiến hành được. Rasheed bảo họ là một gia đình. Y bắt họ phải thế, và đã là gia đình thì phải ăn cơm chung, y nói.

“Cái gì đây?” y nói, mấy ngón tay mần mò gỡ thịt cục xương - một tuần sau khi cưới cô gái, y đã bỏ cái trò muỗng nĩa. “Bộ tôi cưới về đây hai pho tượng hay sao? Nào Mariam, nói đi, nói gì với cô ấy đi. Lịch sự của cô để đâu hả?”

Vừa hút tủy cục xương, y vừa nói với cô gái, “Nhưng mà em đừng trách nó. Nó ít nói lắm. Thật ra cũng là điều may mắn đó, bởi nếu không có gì để nói thì tốt hơn nên hà tiện lời nói.  Em với anh, mình là dân thành thị, còn nó là gái nhà quê. Còn không được nữa chứ. Không được nữa. Nó lớn lên trong một căn chòi vách đất ở ngoài bìa làng. Cha nó bắt nó ở đó. Đã nói cho Laila biết chưa, Mariam, đã nói cho cô ấy biết mày là đứa con hoang chưa? Nó là con rơi đó. Nhưng mà xét cho kỹ, không phải nó không có cái tốt. Rồi em sẽ thấy. Nó khoẻ lắm, nó làm việc siêng năng, nó không phách lối, màu mè. Phải nói thế này: Nếu nó là chiếc xe hơi, thì nó sẽ là chiếc Volga.”

Mariam, lúc bấy giờ, đã là một người đàn bà 33 tuổi, vậy mà cái chữ ‘con hoang’ đó vẫn còn làm nàng đau nhói. Nghe tới chữ đó, Mariam cảm thấy như mình là một trận bịnh dịch, một con gián. Nàng bỗng nhớ tới cảnh bị má nàng nắm chặt cổ tay. Mày là một đứa con hoang vụng về. Đây là phần thưởng cho tất cả những gì mà tao đã phải chịu đựng. Một đứa con hoang vụng về.

“Còn em,” Rasheed nói với Laila, “Em sẽ là chiếc xe Benz. Một chiếc Benz mới tinh, hạng nhất, bóng loáng. Tuy nhiên. Tuy nhiên.” Y dơ ngón tay trỏ đầy mỡ lên. “Phải biết lo lắng cẩn thận cho chiếc xe Benz, như một cách tôn trọng cái đẹp của nó và công trình sáng tạo nó. Ồ, có lẽ em nghĩ tôi điên khi nói toàn chuyện xe cộ. Không phải tôi nói các cô là xe hơi. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ ý của mình mà thôi.”

Để chuẩn bị nói những điều kế tiếp, Rasheed đặt cục cơm y mới nắm xuống đĩa. Hai bàn tay của y buông thõng lơ đãng, trong khi mắt y nhìn xuống với vẻ tỉnh táo và chăm chú.

“Mình không nên nói xấu người chết, nhất là người tử đạo. Cũng như tôi hoàn toàn không có ý bất kính khi nói điều này, tôi muốn em hiểu thế, nhưng mà tôi có một số điều không đồng ý về cách cha mẹ em – Allah tha thứ và ban cho họ một chỗ trên thiên đàng - về sự dễ dãi của họ đối với em. Xin lỗi.”

Cái nhìn lạnh lùng và căm ghét của cô gái khi Rasheed nói điều này không thoát khỏi cặp mắt của Mariam, nhưng Rasheed nhìn xuống nên y không thấy.

“Nhưng không sao. Điều quan trọng là bây giờ anh là chồng của em, và bổn phận của anh là bảo vệ, không những danh dự của em mà của tất cả chúng ta nữa, đúng thế, danh dự và sự kiêu hãnh của chúng ta. Đó chính là gánh nặng của người chồng. Em cứ để anh lo chuyện đó. Còn phần em, em là nữ hoàng, và nhà này là cung điện của em. Chuyện gì cần làm, em cứ sai biểu Mariam, nó sẽ làm cho em. Phải không, Mariam? Còn em thích gì, anh sẽ mua ngay cho em. Em thấy không, anh là người chồng như thế đó.

Đáp lại, tất cả những gì anh muốn, rất đơn giản. Anh muốn rằng em phải tránh ra khỏi nhà này nếu không có anh. Chỉ có vậy thôi. Đơn giản, đúng không? Nếu anh vắng nhà mà em cần thứ gì, cần thật sự mà không thể đợi anh về, thì em có thể biểu Mariam đi mua về cho em. Chắc em thấy có sự khác biệt. Đúng vậy, người ta không lái một chiếc Volga và một chiếc Benz một cách tương tự. Sẽ ngốc lắm, đúng không? À, còn một điều nữa, anh muốn khi mình đi ra ngoài, em phải mặc áo trùm kín người. Để bảo vệ cho em, dĩ nhiên. Đó là cách tốt nhất. Ở đây bây giờ nhiều đàn ông dâm dục lắm. Toàn với ý định xấu, sẵn sàng làm nhục cả những phụ nữ có chồng. Bởi vậy. Có vậy thôi.”

Y ho mấy tiếng.
“Anh nói cho em biết, Mariam sẽ là tai mắt của anh khi anh vắng nhà.” Nói đến đây, y đưa mắt nhìn Mariam thật nhanh, cái nhìn đanh như thép. “Không phải anh nghi ngờ. Mà ngược lại. Nói thật, anh không ngờ em khôn ngoan hơn cái tuổi của em nhiều. Nhưng em vẫn còn trẻ quá, em Laila yêu quý, mà phụ nữ trẻ tuổi thì có thể có những lựa chọn đáng tiếc. Họ dễ dàng làm điều sai trái. Dù sao, Mariam sẽ chịu trách nhiệm. Và nếu xảy ra lỗi lầm nhỏ …”

Rasheed  huyên thuyên nói. Mariam ngồi im liếc mắt quan sát cô gái, trong lúc bao nhiêu đòi hỏi, bao nhiêu lời kết tội của Rasheed tuôn ra như mưa trên đầu hai cô như hỏa tiễn trên thành phố Kabul.

Một hôm Mariam đang ngồi trong phòng khách xếp mấy cái áo của Rasheed phơi ngoài sân mới lấy vô. Không biết cô gái đứng đó từ bao lâu, nhưng khi Mariam nhắc một chiếc áo lên và quay lại, nàng thấy cô gái đứng đó nơi khung cửa, bàn tay ôm tách nước trà.

“Em không cố ý làm chị giật mình,” cô gái nói. “Em xin lỗi.” Mariam chỉ nhìn cô gái.

Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt cô gái, trên đôi mắt to màu xanh lá cây và vầng trán mịn màng của cô, trên đôi gò má cao và cặp chân mày dày, đẹp của cô, khác xa chân mày của Mariam, thưa và chẳng đẹp. Mái tóc vàng của cô, sáng nay không chải, rẽ đường ngôi giữa.

Trong cách cô gái nắm chặt cái tách, hai vai co cứng, Mariam biết cô đang lo. Mariam tưởng tượng cảnh cô gái ngồi trên giường thu hết can đảm.

“Lá đang đổi màu,” cô gái nói với vẻ thân thiện. “Chị thấy không? Mùa thu là mùa em thích nhất. Em thích mùi lá người ta đốt trong vườn nhà. Má em thích mùa hè nhất. Chị biết má em chứ?”
“Không hẳn.”
Cô gái cúp bàn tay sau tai mình. “Sao ạ?”
Mariam nói lớn:”Tôi nói không. Tôi không biết má cô.”
“Ồ.”
“Cô cần gì?”
“Chị Mariam, em muốn… Những điều ông ấy nói tối hôm nọ - ”
“Tôi cũng định nói với cô về việc này.” Mariam cướp lời.
“Dạ, chị cứ nói,” cô gái nói với vẻ nghiêm chỉnh, gần như háo hức. Cô tiến tới một bước. Cô có vẻ an tâm.

Bên ngoài, chìm vàng anh đang hót liú lo. Có ai đó đang đẩy xe kéo; Mariam nghe tiếng bản lề cọt kẹt, tiếng bánh sắt tưng lên. Có tiếng súng nổ không xa lắm, một tiếng đơn, tiếp theo đó ba tiếng nữa, rồi thôi.

“Tôi không làm đầy tớ cho cô đâu,” Mariam nói. “Nhất định không.”

Cô gái nao núng. “Dạ không. Tất nhiên là không!”

“Cô có thể là nữ hoàng còn tôi chỉ là đầy tớ nhưng tôi sẽ không làm theo lệnh của cô đâu. Cô có thể khiếu nại với ông ấy và ông ấy có thể cắt cổ tôi, nhưng tôi sẽ không làm đâu. Nghe rõ chưa? Tôi sẽ không là đầy tớ của cô đâu.”

“Dạ không, em đâu dám - ”

“Còn nếu cô nghĩ rằng cô có thể dùng sắc đẹp của cô để loại trừ tôi thì cô lầm to. Tôi ở đây trước cô. Tôi sẽ không để bị đuổi đi đâu. Tôi sẽ không để cô hất tôi ra đâu.”

“Em đâu muốn thế,” cô gái yếu ớt trả lời.
“Và tôi thấy những vết thương của cô đã lành rồi. Vậy cô bắt đầu làm phần việc của cô trong nhà này đi là vừa.”

Cô gái lẹ làng gật đầu. Một ít nước trà đổ ra nhưng cô không để ý. “Dạ, đó cũng là một lý do nữa em xuống đây cám ơn chị đã chăm sóc cho em.”

“Tôi đã không làm,” Mariam chua chát nói. “Tôi đã không đút cho cô ăn, tắm rửa cho cô và săn sóc cho cô nếu tôi biết cô sẽ trở mặt, cướp chồng tôi.”

“Cướp - ”
“Tôi sẽ tiếp tục nấu cơm, rữa chén. Còn cô giặt quần áo và quét nhà. Những việc còn lại mình sẽ thay phiên nhau mỗi ngày. Còn một điều nữa. Tôi không cần làm bạn với cô. Tôi không muốn làm bạn với cô. Tôi chỉ muốn yên thân một mình. Cô để tôi yên, tôi cũng sẽ để cô yên. Mình sẽ đối xử với nhau như thế. Ðó là quy định giữa chúng ta.’’

Nói xong, tim Mariam đập thình thịch, miệng khô khốc. Chưa bao giờ Mariam ăn nói như thế, chưa bao giờ Mariam xác định ý muốn của mình một cách mạnh dạn như thế. Ðáng lẽ Mariam phải cảm thấy phấn chấn lắm, nhưng đôi mắt đầy lệ và gương mặt ủ rũ của cô gái làm cho chút thỏa mãn mà Mariam có được từ sự bộc phát trên bỗng trở nên xoàng, gần như bất chánh.

Mariam vói tay đưa mấy cái áo cho cô gái.

“Cất vô tủ quần áo, đừng bỏ vô tủ đựng đồ. Ông ta muốn áo trắng để ngăn trên cùng, còn lại để ngăn giữa, chung với vớ.”

Cô gái đặt cái tách xuống đất và đưa hai tay nhận áo, bàn tay ngửa lên. “Em xin lỗi về tất cả mọi chuyện,” giọng cô khàn khàn.

“Xin lỗi là đúng,” Mariam nói. “Cô phải xin lỗi.”

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021