SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Sau bữa cơm trưa với mắm thái, mọi người nặng nề được một bữa hả hê, thằng Nèm chưa bao giờ biết mắm thái nên rất tận tình chiếu cố. Thấy mọi người ăn ngon miệng, chị Đẹp hí hửng trong lòng vì bữa cơm do chị nghĩ ra lại thành công đến vậy. Thu dọn xong mọi người lên giường ngả lưng một lúc để còn phải qua thăm nhà mới rồi còn lo mua sắm vật dụng cần thiết. Thằng Nèm trong lòng nóng như hơ vì hễ chuẩn bị mọi việc xong xuôi thì má nó với út Lép sẽ sớm dọn lên. Ông chủ Ruộng tay cầm cái túi nhỏ rất trân trọng, cả gia tài và những mong ước, sắp đặt cho tương lai đều nằm gọn trong đó. Gọi là nghỉ trưa nhưng thật ra ông vắt tay lên trán mà tính toán sắp đặt cho nơi ăn chốn ở của mình để khi giáo Hoạch thức dậy ông sẽ hỏi ý. Vừa nghe tiếng dép lẹp xẹp của giáo Hoạch bước xuống lầu là thằng Nèm đã nhảy gọn xuống giường. Theo sau giáo Hoạch là Đẹp và ông bà chủ Ruộng. Đẹp lên tiếng:

- Bà có muốn con têm sẵn mấy miếng trầu đem theo không?
- Thôi đi, bà mang giỏ trầu theo cho tiện, đi cả buổi mà.

Giáo Hoạch bước thẳng ra nhà xe, Thằng Nèm lót tót theo sau, mở cửa sau cho bà nội và chị Đẹp bước lên. Sau cùng nó mở cửa truóc cho ông chủ Ruộng. Đợi cho thằng Nèm lên xe, giáo Hoạch vừa lái xe vừa chỉ đường:

- Ra khỏi ngõ, quẹo phải một con đường rồi lại quẹo trái. Thấy rạp hát Tân Việt bên trái thì nhà mình nằm đối diện bên phải.

Vừa lúc xe tới trước cửa nhà, giáo Hoạch cho xe dừng lại rồi mở cửa sau cho mọi người. Ông chủ Ruộng mở cửa rồi bảo mọi người theo ông đến trước căn phố kế bên, sau khi gặp được người chủ ông chào hỏi và giới thiệu mình là chủ mới dọn đến cùng gia đình ông hy vọng sẽ cùng là hàng xóm đối đãi tốt với nhau. Bà chủ căn phố kế bên cũng niềm nở đáp trả, sẵn sàng gíúp đỡ mọi việc nếu ông cần. Ông cám ơn và cúi đầu chào rồi cùng mọi người quay lại căn nhà mà ông vừa mở cửa:

- Giáo Hoạch, tao định để gia đìhh con Mẫn ở căn nầy. Phía trước nhắc một tủ thờ và một bộ bàn ăn tám ghế. Tiếp tục đi vào trong ông với tay bật đèn rồi tiếp.
- Con Mẫn và út Lép ở căn giữa, mình sẽ nhắc một cái giường đôi cho má con nó.

Nói xong ông bước qua căn kế bên. Sau khi bật đèn ông mở cửa cái cho thoáng rồi tiếp,

- Thằng Nèm sẽ có một đi văng và một bàn viết trong phòng nầy, căn trong là của hai vợ chồng tao.Phòng cuối dành cho bà ngoại con Út với con Ba trong khi nhà bên kia dùng làm nơi để tủ quần áo cho con Mẫn với mấy đứa nhỏ. Mầy xem tao tính như vây có dược không?
- Cũng may căn phố này dài hơn bình thường nên có ba phòng, phần cuối là nhà tiêu, nhà tắm, sàn nước và bếp. Theo con thì bên trái mình nên nhắc thêm cái bàn ăn
- Bây nói phải đó, tao quên bén đi. Má thằng Lành! bà có tính gì thêm bớt hay không?
- Ối! mấy cái đó thì ông lo chớ tôi có biết khỉ dọc gì. Mấy cái cần cho nhà bếp thì để tui với con Đẹp tính cho. Mấy cái đại sự thì ông với thằng Hoạch lo.
- Bây giờ thì đã nhất trí, mình phài lo kiếm chỗ mua giường tủ trước. Sớm chừng nào tốt chừng nấy. Thằng Nèm nó mong ngày mong đêm đó.
- Con có hỏi mầy anh chị làm chung, Tiệm Phước Dũ có bán tủ bàn khá tốt, tuy không bằng Sài Gòn nhưng vì trên đường đi lậu bè gỗ nên họ có nhiều tủ bàn bằng gỗ quý hiếm.
- Như vậy thì mình đi ngay đi. Nói xong Ông chờ mọi người bước ra, tắt đèn, khoá cửa rồi ra xe.

Giáo Hoạch trở đầu xe, chạy về phía bờ sông. Đến cuối đường quẹo trái đậu xe trước cửa đình. Trong khi ông chủ Ruộng và giáo Hoạch vào tiệm Phước Dũ thì bà chủ Ruộng dắt Đẹp, thằng Nèm lo tìm mua nồi ơ soon chảo gần đó.

Nhìn mấy tủ thờ Cẩm Lai tuy đơn giản nhưng trông rất bắt mắt, ông trả giá và cuối cùng chọn mua được cái ăn ý. Bàn viết thì ông đành phải để giáo Hoạch chọn lựa vì ông không rành rẽ gì nhiều. Cân nhắc từ kích thước, kiểu đóng cũng như mặt gỗ giáo Hoạch chọn một cái vừa phải. Đến lúc hỏi về giường tủ, ông chủ tiệm cho biết những thứ đó ông không có ở đây vì không đủ chỗ, phải đến xưởng của ông khỏi nhà thương và bến phà Tân Châu có rất nhiều ; tiện thể ông giới thiệu một kiểu đi văng có hộc chứa mùng mền rất tiện dụng. Giáo Hoạch để lại địa chỉ, hẹn giao hàng lúc sáu giờ chiều để họ đủ thời giờ mua sắm thêm. Rời khỏi tiệm hai người đi quanh quẩn tìm bà chủ Ruộng, Đẹp và thằng Nèm. Mang tất cả những thứ lỉnh kỉnh lên xe ông hối giáo Hoạch trở xuống nhà thương, bến đò theo lời chỉ. Cũng không khó mấy vì trại cưa to, gần bờ sông dễ tìm vả lại giường tủ bề bộn khắp nơi nhìn là biết liền. Chào hỏi xong ông ngỏ ý muốn tìm mua giường ngủ, đi văng và dược hướng dẫn đi xem. Nhìn mấy cái giường, đi văng bằng gỗ đỏ ông rất ưng ý và chọn những cái có hộc chứa dưới chỗ nằm cho gọn. Cái lớn cho ông bà, cái giống như vậy cho má thằng Nèm với con Út, và thêm một cái cho bà ngoại với dì ba, còn thằng Nèm thì cái nhỏ hơn. Hỏi đến bàn viết thì họ cho biết chỉ có thể tìm người đặt làm theo ý của minh chớ ít có người mua nên không làm sẵn. Sau khi trả tiền ông cũng hẹn giao hàng lúc sáu giờ, mọi người vừa định ra về giáo Hoạch chợt lớn tiếng:

- Mèn ơi! còn bàn ăn. Ông dượng ơi mình quên mất tiêu. Bây giờ phải trở lại Phước Dũ, may là cũng còn sớm.
- Ừa - thì lè lẹ đi. Con Đẹp còn phải lo cơm chiều nữa.

Nhác thấy mọi người ông chủ tiệm vội vàng bước ra:

- Không tìm thấy hay sao?
- Tìm được rồi và đã chọn lựa xong. Tụi tôi còn quên chọn bộ bàn ăn.

Lật đật đưa mọi người vào sâu trong tiệm, ông chủ giới thiệu:

- Phía bên phải là bộ bàn ăn tám ghế, bên trái là sáu ghế.

Giáo Hoạch lên tiếng. - một bộ tám và một bộ sáu ghế.

- Bộ tám ghế thì nên chọn gõ đỏ còn bộ sáu ghế thì có thể chọn gỗ sao tuy tốt nhưng không mắc mỏ như gõ.

Thấy chủ tiệm cân nhắc cho mình ông Chủ Ruộng hài hước:

- Thì cứ như ông tính đi ! lựa bộ nào vừa tốt, vừa đẹp mà vừa rẻ là được hay là cứ mua một tặng một đi..
- Biết ông và gia đình ở xa mới dọn đến, phải sắm sửa nhiều như vậy nên tôi không có tính mắc đâu ; chỉ có chút lời vừa phải mà thôi.
- Mua bán được như ông thì người mua còn dám giới thiệu cho người quen mà không sợ mang tiếng. Nói xong ông vội thanh toán tiền nong và quay sang bà chủ Ruộng.
- Phần việc của bà xong xuôi chưa?
- Còn ăn ở bên con Đẹp thì có cần gì thêm thì còn mai kia mốt nọ mà

Nghe thấy vậy giáo Hoạch và mọi người lên xe ra về. Chiều hôm đó sau khi ăn cơm xong mọi người rủ nhau cuốc bộ qua nhà mới. Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mở cửa bước vào nhà xong mọi người lần lượt quan sát kỹ từng phòng từ trước ra sau.

- Giáo Hoạch rất may chủ cũ họ giữ gìn kỹ lưỡng nên mình không phải sửa chữa gì nhiều. Có điều phải thay đổi thêm thắt đôi chút. Bên cạnh bàn ăn gần sàn nước mình kê thêm bộ ván ngựa để bà cô hay ngoại út Lép vừa có thể ngồi ăn cơm vừa có thể ăn trầu tán dóc.
- Phải đó Hoạch, bây tinh tế hơn chứ tao già rồi nên vụng tính. Tao nhớ hình như ở Mỹ An con Mẫn có bộ ván ngựa tốt lắm, khi về dưới dọn nhà cho nó mình nhớ tròng theo.

Vừa lúc có tiếng người ơi ới phía trước nhà thì ra tủ giường đã chở tới. Ông chủ Ruộng qua căn kế mở cửa để dễ khiên vào những giường tủ thuộc về bên ấy. Nhà hàng xóm kế bên thấy vậy cũng réo mấy đứa con trạc tuổi thanh niên hè tay phụ giúp khiêng vào. Nhiều người hụ hợ chẳng mấy chốc tất cả đã dọn xong vào nhà. Giáo Hoạch cám ơn mấy cậu trai và bà hàng xóm. Thấy đâu đó tạm ổn, ông Chủ ruộng hối mọi người trở về nghỉ ngơi,ngày mai vẫn cón nhiều việc phải lo.

Cả đêm trằn trọc, thằng Nèm day qua day lại mà không sao ngủ được. Nghe anh Giáo bàn tính sáng mai sẽ gõ dây thép về cho má nó, biểu chuẩn bị sắp xếp để thứ bảy sẽ mướn xe về dọn nhà. Ở đây nhà cửa tạm yên, cần có mọi người thu dọn cho đâu ra đấy để sẵn sàng cho những ngày mới ở nơi xa chốn lạ nầy.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021