thơ Biển Cát 
              Vàng mai
              Nhớ không một vạt hoa  vàng
                Thả theo cánh gió trải  bàng hoàng hương
                Long lanh là những  giọt sương
                Đọng thành nỗi nhớ vấn  vương mắt người
              Tháng giêng còn vẳng  tiếng cười
                Từ mùa xuân cũ đã vời  vợi xa
                Hứng đầy màu nắng nhạt  nhoà
                Hong cho dĩ vãng vỡ oà  nỗi đau.
              Mùa xưa đã lướt qua  mau
                Một mình đứng lại nghe  lao xao buồn
                Bàn tay ai nắm rồi  buông
                Để ta se sợi chỉ luồn  vào không.
              Tháng giêng người nhớ  gì không
                Vàng mai rưng rức mênh  mông một trời
                Xót xa ta đứng trông  vời
                Dõi tìm hư ảo một lời  yêu xa.
               
              Giũ áo xuân phai
              Người về giũ áo xuân  phai
                Chút hương mùa cũ còn  lay lắt chiều
                Nắng vương nửa bãi  thềm rêu
                Còn tôi đứng đợi đìu  hiu từng ngày
                Người về chiếc bóng  ngã dài
                Bâng khuâng ánh mắt  trĩu đầy nỗi đau
                Ngập ngừng chẳng gọi  tên nhau
                Bàn tay từng ngón xanh  xao buốt lòng.
              Biển Cát