SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

thơ hoàng xuân sơn

k  H  Ú  c   x  U  Â n   g  Ầ y

[ơn em dáng mỏng mưa vời
theo ta lên núi về đồi yêu thương.  du tử lê]

1

Rồi suối mềm một khúc thơ
nghe hồn thủy vũ dậy tờ thanh thiên
chặng xuân an dã qua miền
giọt sương còn nhớ thuyền quyên áo màu
chút lụa là buổi yêu nhau
nếp khăn chiều trở gối đầu loạn ly
lời mai sau đến là gì
cườm buông tay lỏng xuyến nghi triều tình
thuở vàng gầy một chút xinh
là tâm thất lạc vô hình tưởng dung
thao chuyên nào đến ngập ngừng
một câu một chữ buồn dưng thị thành
có cười với nụ hiên xanh
rằng duyên trúc biếc im nhành khói sương
kiếp mai.  ồ kiếp lạ thường
vết hương di trú đã mường tượng bay

29.jan. 2021

 

n  H  Ă  n

nếp nhăn là nếp nhăn nào
nhăn gấp nếp áo
nhăn bào xương da
nếp nhăn nguời
giờ
của ta
nếp còn sống sượng
câu ca
xướng
đời

14 jan. 2021

 

k h ô n g  đ i ể m

kinh koong gõ tiếng chuông tà
tịch mặc chiều lên kinh kệ
một mùa nhang khói đã xa
còn thơm trăng thuở bồng bế

mặt người sáng nuột khung xanh
tóc đã bay theo ngày gió
cầm tay yểu điệu nghiêng thành
nói một điều gì khôn tỏ

nét cắt ở point zéro
uốn éo đường cong tuyệt mỹ
viết một câu thơ điên rồ
cười.  vẫn rất chi thần bí

có gì nơi tuyết khỏa thân
vẫn trắng đầy những năm lạ
ai bảo nhìn nhau thất thần
nhánh cây níu mùa.  đuối.  lả

hôn nồng ở tụ điểm.  không
là đời có nhau tất cả
ngàn năm đá tảng vẫn chồng
một ngàn năm sau hạnh ngã  

 

v à  m ư a,  s ó n g 

gác chân
tìm chút hương nồng
chao ơi lạnh quá
da đồng tượng
câm
tội tình chi
một chỗ nằm
mà chăn chiếu nỡ
trầm ngâm
miệng tình
xô đời
trụ
ngã chênh vênh
ngàn con sóng dữ
vô tình
bãi hoang
gợn buồn
xưa
cũng ngút ngàn
còn chi trăm nỗi
dịu dàng
suối
sông
đâu mùa tịnh
bão
long đong
cuối mưa
còn một chút lòng
hẩm hiu

tháng mười hai ngàn
(Văn Học , bộ mới)

 

K h Ú c   O a n H   s Ầ u

NGÀN THU VĨNH BIỆT LỆ THU
{Thương tiếc một tiếng hát "bâng khuâng hàng phố"}

Chiêm về khi mạ bay lên
Ôi con nước mặn đã lền ao sân
Từ mưa túy lục an phần
Trăm năm dễ có một lần chia tay
Bóng nằm khi ngọ lắt lay
Còn si vọng tiếng ve gầy kêu không
Xin cho thu đẹp nao lòng
Mùa chim góp nhạc đầu sông dụy hà*
Mai này đường lạnh oanh ca
Phiến mây còn óng lụa là âm hư

hxs@16.jan.21
*xin cho chim góp nhạc về trời , Trịnh Công Sơn

 

B Ư Ớ C   L Ạ I   G Ầ N

một bước nhỏ
vào tám mươi
mới hay trôi nhẹ quãng đời lông bông

 

một bước khẽ
                          như mây
                                         hồng
nghe ra nắng sớm vẫn bồng sương khuya

 

một bước một bước                  cùng
                                   chia
tuổi trời
và chút nọ kia
thuần
thành

giao lộ 20/21

 

V À I   V Ọ N G   K H Ú C
                                                        M Ù A   L Ễ   H Ộ I

 

k h i  t ó c  c ò n  x a n h (*)

rồi những cành hoa cũng nở rộ trong đêm giáng sinh
cũng biết chào đón ngày về của chủ mẫu
quỳnh đỏ.  trạng nguyên và lòng son nỗi chia biệt
năm nào chúng tôi cũng có những chuyến đi xa
thiệt xa như ảo tưởng
khập khiễng mùa màng
đến những nơi manh ấm của thân tình còn nằm trong tổ kén
những chuyến đi bất thần lướt qua kỳ hạn
mang theo hơi thở cũ và niềm tin dụi chắm
hạt mầm gieo thêm giống
sự mới lạ của hồi ức
sự già nua xương da mốc meo
truy tìm một nỗi rình rang bên cạnh cuộc trình
qua những huyền kỳ tuyết trắng câm
cùng tay níu lại mà chân trợt chuồi lệch hướng
vậy mà chúng tôi cũng trở về kịp
chuyến tàu cuối đêm trước giáng sinh
những vẻ người ngơ ngác
và nô-en nằm trong chiếc hộp im ỉm
màu
à phải.  màu pha bằng dưỡng chất
bài luân vũ
dạ yến của bạn bè rồi nở rộ lên
trong mùa an thế
tất cả chúng ta cùng ghé thăm
cùng ghi dấu trần gian những bước nhảy
gập ghềnh tráng lệ
[như phiên khúc mùa đông]
vẫn hát có nhớ đêm nào
nhớ cuộc đời
và những chuyến đi giáp ranh hồ suối
khói hồ đã bay đi mong manh ít nhiều (**)
tuổi thơ ngây
bồng bềnh nguyên thuỷ

21 decembre 2014

(*) Về đây khi mái tóc còn xanh xanh . . .
      Nhạc ngoại quốc, lời Việt - Phạm Duy
(**) Khói Hồ Bay, tuyển thơ - Nguyễn Tường Giang

 

n ô - e n

ngủ thêm chút nữa.  ráng.  nằm thêm
giao lộ tinh sương mang số ẩn tế
đố biết xe nào quên bật đèn
lội bộ giờ này coi chừng trợt té
không thấy.  mí mắt và tóc bôi xanh
hoa xòe sau kính chiếu hậu
đường ngoằn ngoèo băng qua rừng héo lánh
còi kêu khản đục
cứ cho là bông trạng nguyên vẫn đỏ
tuyết vẫn ứ trắng mùa đông
đêm nô-en hồi chuông lọng cọng
bữa tiệc giáng sinh còn mỗi khuôn tượng đồng
cái già lún dần vào nhã nhạc
hết còn rung động quà cáp leng keng
tiếng gõ rơi cùng đêm tĩnh lặng
cảm thức rêu phong một ánh đèn
lục hồng choáng vòng ôm dạ vũ
những đôi chân trượt phấn vàng rôm
cây thông ngoài trời ôm mặt cóng
dự đoán năm trôi một nỗi buồn

dec.2017

 

m  ầ   u      s   ắ   c

tôi trắng.  tôi trần truồng.  
vai
bước đi cây.  trụi
bóng ngoài thân sương
tuổi ngông qua mấy dặm hường
râm ran tôi.  chín
mộng trườn
dở dang
ai đan em chiếc khăn quàng
gió luồn khe cổ
mơn man nụ tình
đường cắt
chéo
nét phong.  nghinh
đối mặt chạm thấu cung đình
vẹo xiêu
nguy nga em
tráng lệ chiều
một ngày tuyết lú.  quên
đeo yếm hồng
bây giờ trời lạnh
chiêu không
chiếu sắc cứa một mảnh bồng
tuệ tâm

12 dec. 2008

 

l ạ n h  n h ữ n g  v ì  s a o
                               

(đau rộn rạo ngón kim cương
lết
bệt bò)

gió cực thổi về đất thống
ngâm già nôi dưới băng sao
ôm ngôi lang thang gò đống
rồi chui núp vỏ tự hào

có gì  [không]  chẳng có gì
niềm vi vu của áo lá
nỗi cô đơn lùm bước đi
kết ước biên thành xa lạ

cửa giữ khư khư nấm mồ
tuôn ra nấm nhà bì bọp
chiếc đũa thần cá mực khô
môi miếng thần sầu nhóp nhép

câu thơ ngo ngoe càng cua
gắp trúng phải mình đau điếng
âu yếm gọi một cuộc đùa
chơi là ngộ thức tai biến

hiệp kỵ của những vì sao
mạch tim thở tràn não sọ
một khúc ngân thuở địch đào
mùa tạnh khát cùng ru rú

 

k h á n h   n g â n

(biết rằng tôi đã trở về - Võ Đình)

mỗi năm trở về một bận
cái cảm thức bồn chồn nao nức như men níu
có khi nghẹn ngào đến ứa lệ
sự yên ả của phông nền bên trong hoạt náo
mơ màng theo hạnh phúc hằng xin
rạng rỡ mặt người
mạnh như hương bơi mềm khăn áo
ngôi sao. chớp bạc. và những tràng cây nức nhựa thông
ôi ngàn xanh vĩnh cửu
quả bóng sáng bay lên lời nguyện
như vì sao vừa đổi ngôi
mùa thiêng. mùa thiêng liêng
khúc thánh nhã chợt lừng vang
tận miền ký ức
 nhớ gì không những hẹn hò chờ đợi
 quả táo an lành rong chơi
 những mấu xương trong tay âu yếm
 đền đài hạnh phúc
 hãy đến tìm nhau lời khấn
 kinh chiều
 miên man vạn giả
 và cho nhau bữa ăn khuya mùa phục sức
 sẽ tích trầm vườn nho lân tuất
 cho men rượu đỏ lòng thiên thu
 mỗi một năm. mai sau. cho dù
 đôi cánh thiên thần đã bay đi
 lạc hồn ngân khánh
 mở tay chào đón mùa đẹp văn chương
 hãy có nhau trong dáng ngồi (*)
 những chiếc ghế tựa đời lưng mỏi

13 dec. 2013
(*) . . . có tôi trong dáng em ngồi trước sân . . .
 Trịnh Công Sơn – Đóa Hoa Vô Thường

 

C H Ợ T  V I Ế T,

đ ầ u  n g à y  1.1  n ă m  2 1

Tự nhiên tràn ngập yêu thương
ngày sinh của một cõi thường tự nhiên
mình là xuân.  hát.  nỗi ghiền
mình là ngựa gõ huyên thiên mộng kề
là hồng của một mân mê
là xám rũ rượi bóng về xanh hư
một ngày diện kiến thanh thư
là ngày đã biết dự trù âm hao
tự nhiên tự nhiên dâng trào
hồi sinh cũ kỹ bỗng chao nghiêng mừng

hxs@12:10am

 

[Đoạn viết dở dang
mùa giáng sinh giãn cách]

Những bông tuyết bay ngang
đường về nhà lối tắt
mùa đông đứng sắp hàng
đêm rất gầy thánh vọng

Hạt bụi.  và chuông ngân
bưng hang đời rét cóng
men dã chiến thất thần
cặn mùa sao đáy bọng

Giả thử ta nhìn nhau
bằng con dao cắt bánh
giả thử trong vòng rào
tràng kẽm gai hiển tích

21 decembre 2020

 

đ Ộ  d Ằ n  c Ủ A  s Ó N g

Nặng đè lên
nặng
đè thêm
dằn lên bục nóng
ngoài thềm phân ưu
thở quen ngực với ân cừu
bao la có một miền lưu cữu nằm
nghệch ngờ nơi chốn thẳm thăm
dao đâm một nét
vang ầm thanh chương
phải là em.  tôi
dò đường
gậy mòn hôn thụy
vết thai hương
bầm
mình về thấu
cõi
âm âm
chia hai miền tị
chung phần náu nương
kể từ hôm lĩnh xướng
nường
tình yêu có một vết thương cực kỳ
tôi viết
em viết
được gì
nơi hoang mang đứng
nhìn.  suy diễn
nằm
rồi từ nhục thể xăm xăm
chúng ta còn lại

[tro đằm
cốt khô]

29.9.2020


đ i ê u   đ ứ n g

đầu trắng cước một hôm ngàn lau dậy
tóc huyền xưa không dẫn nước qua bờ
chim móng đỏ nghe chiều kinh sơ tụng
đại hùng tâm pha lũy tự bao giờ

còn lại đấy một linh hồn e ngại
bởi tuần trăng phơi áo lĩnh trên đồi
em đã đến rồi đi cùng hương ảo
nên chuông hồng ngân đọng áng chiều rơi

ôi móng sắc là thú đời ve vuốt
là nhung êm hay máu tụ roi lằn
cung tiển ấy đã ghim vào thương phế
sợi nhu mềm e trói nặng nghìn cân

dẫu tình tang gối đầu lên sóng ngã
vó thuyền đau từ gỗ thụy muôn niên
xin yên thắm vào đại hồ giấc cũ
bóng tích xưa mùa hoán dụ đất liền

thôi biển khép cho sông nằm xuôi chẩy
xuôi tay về miền thất thổ lao lung
và am miễu nghe vô thường điêu đứng
một vì sao cúi lạy giữa vô cùng

16 dec. 2010

 

P I C A S S O

t  o  a  n  g    r  a,
cho gió ập vào
cửa mình mình mở
xôn xao
nói
cười

hxs@12.12.20

 

S  e  N   t  H  Ứ  c

mặt anh chìm giếng bông sen *
nở ra một đóa loa kèn ngậm tăm
ngủ đi.  kẻo trăng không rằm
vì đêm trắng thức cùng thăm thẳm mùa

@hxs.05dec2020
*ý, ntkl

 

{g Á i   s E n}


Tranh:  Võ Hoàng Minh

gái sen cái mình dài ngoằn
cái mẩy thon thả
cái loăn xoăn
chìm
giữa mùa lá
ngủ
lim dim
sen hồng
nhũ phấn
đợi tìm gương nhan

@hxs.04dec2020

 

c l a s s i c

thở nóng tay
lên ngón.  rập
vùi
đàn dốc cổ điển
trăng mù khơi
chợt nghe sương hống đầu mây tóc
xanh hết đường cây
biêng biếc
ngôi

 

đào bới hoang lương
chòm ký ức
có thấy sao nằm im
mấu tơ
ô.  mảnh khảnh
hương
chờ bắt được
cánh mỏng huyền trân
trễ xuống bờ

một tháng sáu mười hai

 

l  Ậ p   r I Ê n G

Đầu đông se nhịp ngủ hàn
cái huyền trong gió
mênh mang bụi bờ
nghe mình rượi rã
tình
thơ
từng con chữ lấm có chờ được đâu
ý hoang sờn lạnh một mầu
chuyến đi của lá
về sâu bụi lầm
cộng
trừ
nhân một phiến âm
nhìn nhau tuyết cũng vô ngần
thế thôi

@9AM
12.11.20

 

c  H  I  ế n   t  R  A  n  h

[ collage FB Hồ Đình Nghiêm, Một Thời Để Yêu Một Thời Để Chết ]

sự cựa mình của đêm
hơi thở nông cánh rừng
những đám mây tự sự
chiến tranh ôi chiến tranh

thân thể đêm tịch mịch
thở qua ranh xóa nhòa
im lặng.  và im lặng
thai huyền một chiếc hoa

10 Nov. 2020

 

ă N   M ù   g I Ữ a   c H Ợ

Rồi tất cả cùng vẹo xiêu
những chân đi bộ
những liều thuốc âm
ba vạn giới
một sanh cầm
người mắng người giữa hàm ân
thụ hình
ngó xem sắc (phải) diện mình
soi vô bóng
đợi
u minh nhiếp hồn
những cãi tranh.  bắn.  thực phồn
vào quỹ đạo rỗng
vào khôn ngoan trù
rồi tất cả
chỉ một dù
không sinh cũng diệt
không mù cũng
đui

4.11.20

@7:49PM

 

B Ắ t  đ Ầ U  r É t

Thu tay tìm chút nhiệt mình
mà sao lạnh quá từ dinh xuống làng
từ đồi nghịch gió bay sang
lá khô một chiếc xuyến vàng ai quên
mà sao lạnh cả ba miền
mưa còn nước tạt ngoài hiên thúy gầy
nhiệt hờ chẳng đủ ấm tay
tự thân đã rét cùng ngày bão hoang
nằm đâu hơi giá cũng choàng
đời lâu.  và chút hở hang phận còn

30 tháng 10,2020
[trời mon men sang đông]

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021