thơ Huỳnh Kim Khanh
Nếu có bao giờ gặp lại
Nếu có bao giờ gặp lại
Chờ em ở cuối con đường
Nếu có bao giờ em hỏi
Tình ta sao quá phũ phàng?
Năm tháng vô tình trôi mau
Còn đây nhiều nỗi hận sầu
Có những đêm dài day dẳng
Ta nghe từng nỗi thương đau
Em ở phương trời xa xôi
Xa nhau đã bấy lâu rồi
Tình yêu có còn hay mất
Bóng dáng bây giờ xa khơi
Đêm nay nằm nhớ thương em
Nghe tiếng mưa rơi bên thềm
Dĩ vãng đi về đâu đó
Sao ta còn nhớ thương em
Nếu có bao giờ gặp nhau
Gợi nhau giây phút yêu đầu
Đưa nhau về vùng kỷ niệm
Quên hết nỗi niềm thương đau
Em có nhớ ngày xa xưa
Khi ta vừa mới hẹn hò
Nụ hôn đầu sao bỡ ngỡ
Môi em đầy nét ngây thơ
Mắt em lặng nhìn xa xăm
Ta nghe tình yêu âm thầm
Ta nghe tim mình rạn nứt
Ta nghe trời đất tối tăm
Nếu có bao giờ gặp lại nhau
Xin em lời hứa thuở ban đầu
Xin em kỷ niệm ngày xưa đó
Từ lúc tình mình chưa khổ đau
Đêm khó ngủ
Có những đêm dài trừ tịch
Hoang mang tiềm thức mơ hồ
Mình ta nằm dài khó ngủ
Kỷ niệm chập chờn cơn mơ
Em ở phương nào xa xôi
Lòng ta héo úa tơi bời
Tình yêu chỉ còn kỷ niệm
Hai đứa bây giờ hai nơi
Từ lúc hai mình chia xa
Tình yêu rồi cũng nhạt nhòa
Từng đêm rã rời gối chiếc
Thương tiếc người yêu phương xa
Xa nhau ngày tháng phôi pha
Kỷ niệm rồi cũng phai mờ
Những lá thư tình xếp lại
Nụ hôn ngày cũ chia xa
Hai đứa bây giờ xa nhau
Tình yêu giờ đã úa màu
Những đêm hẹn hò phố cũ
Đã nhạt theo màu mưa ngâu
Năm tháng biền biệt trôi đi
Nhớ em giây phút phân kỳ
Áo em xanh màu biển cả
Mái tóc nhuộm màu chia ly
Xa em ngày tháng như mơ
Tình ta giờ cũng phai mờ
Nhớ em một trời kỷ niệm
Năm tháng vô tình chia xa
Đêm nay nằm nhớ miên man
Niềm thương nỗi nhớ ngập tràn
Nhớ em mỏi mòn chăn gối
Ta nghe đời vằng héo hon
2021.02.02
Nếu có bao giờ em hỏi
Nếu có bao giờ em hỏi
Tình ta rồi sẽ về đâu?
Ta sẽ lại gần nói nhỏ
Em ơi đừng có lo âu
Tuy ta nói lời trấn an
Và em cứ mãi dỗi hờn
Mắt em vẫn đầy ngấn lệ
Môi em héo úa nụ hôn
Ta muốn nói lời yêu em
Khi mưa rào rạt bên thềm
Khi gió bên ngoài hiu hắt
Lệ Ngâu vương vấn trời đêm
Nếu có bao giờ ta xa nhau
Tình yêu sẽ có lúc phai màu
Xin em hãy nhớ dùm ta nhé
Chớ để bờ môi vướng lệ sầu
Tình đã lên men tự kiếp nào
Dìu em thơ thẩn bước chiêm bao
Bờ môi em dậy hương tình sử
Lạc nẻo địa đàng duyên mới trao
Đêm nay mình ta cô đơn
Miên man với nhiều tủi hờn
Em ở phương trời nào đó
Có them khát nụ môi hôn
Kỷ niệm bây giờ xa xôi
Xa nhau đã mấy năm rồi
Yêu nhau mệt nhoài thế kỷ
Nhớ nhau rời rã bờ môi
Nếu có bao giờ em hỏi
Vì sao tình đã nhạt phai
Vì sao lòng còn ngây dại
Xa nhau nhớ liễu Chương Đài
Thuở ấy tình yêu màu xanh
Hoa yêu đương nở đầy cành
Lời hẹn thề vừa mới chớm
Tình ta còn quá mong manh
Ai biết một đi không trở lại
Lời yêu đương chất chứa trong lòng
Đường xưa lối cũ đêm hò hẹn
Giờ chắc lạc loài nỗi nhớ mong
Năm tháng dần trôi như bóng mây
Mình ta lạc lỏng ở phương này
Tìm đâu ra nét môi đài các
Đôi mắt người xưa ở chốn này?