thơ Khê Kinh Kha
Nếp Nhăn Tha Hương
cảm tác từ "Nhăn" của Hoàng Xuân Sơn
cánh thời gian như mây bay
tóc xưa giờ bạt như vôi
thời gian nào có tha ai bao giờ
nếp nhăn nào nếp ưu tư
nếp nào thấm lệ bơ vơ
nếp đông đơn lạnh nếp thu úa tàn
nếp đêm thổn thức cùng trăng
nếp ngày ngùi nhớ núi sông
núi sông ơi hỡi núi sông Tiên Rồng
nếp nào đượm máu sông Hồng
nếp nào dấu vết Hương Giang
nếp nào chín khúc Cửu Long uốn mình
nếp Nam Giao, gió Ngự Bình
nếp Trường Sơn rừng lá xanh
nếp Thái Bình Dương vỗ mềm sóng êm
nếp tủi nhục ngập buồn thương
nếp cay đắng bước tha hương
nếp hằng số kiếp lưu vong phận người
nếp trăm năm uống ngậm ngùi
cuối đời mất ai còn ai
một mai ai thấu lòng ai hỡi đời!
mấy trăm lần, mùa xuân
mấy bửa đầu xuân ngồi nhìn tuyết rụng
xuân cứ như vầy chán chết đi thôi
phải chi có bạn cùng chia rượu đắng
chắc cũng đở buồn giữa chốn xa xôi
đã mấy trăm lần, nhìn hoa cúc nở
đã mấy trăm lần, lòng vắng như đêm
đã mấy trăm lần, rượu say, nằm ngủ
tỉnh dậy lại buồn, uống nữa cho quên
đã mấy trăm lần, hứa lòng không khóc
đã mấy trăm lần, nước mắt cứ trôi
xuân đến xuân đi, đời còn mấy bước ?
ai khóc ai cười, nhìn cánh mai rơi
non nước xa vời, giọt lệ trong tôi
khê kinh kha
(01/27/21)