thơ Lê Tuyết Lan
              Nói với mình
              Mình sinh ra đâu phải từ cánh thiêu thân để cả đời lao vào vòng lửa 
                Để bước gần nghe tiếng gõ hư vô
                Mình sinh ra đâu từ ngọn cỏ xanh mồ
                Nhắm mắt nghe tàn phai 
              Mình sinh ra đâu nào trọn lá lay 
                Rồi một ngày cũng vững vàng trỗi dậy 
                Cơn mê dày 
                Cũng có lúc thênh thang 
              Mình dẫu bước nhiều dấu bạt lang 
                In mỏi mòn trái cà na cũng ngâm chua chát đời gió sông
                Giã lòng con cá nước ròng 
                Khi chìm nổi bao giấc hồng trôi xuôi
              Mình trệu trạo những dấu bạc vôi
                Từng tuổi vẫn đem bùi ngùi gói giấu 
                Trong bụi tro trấu bay trời 
                Mình về vẫn thắp ánh ngời 
                Riêng mang. 
               
              lội  đêm
              Cắn môi để lướt qua đêm nhão nhòe giấc ngủ 
                Chảy máu vỡ òa 
                Hơi tanh của những nỗi đau 
                Rà từ cuống nhau 
                Đã rụng những bông lau vẫy vùng 
              Tay này xiết chặt tay kia giữa bóng người và đêm trộn lẫn 
                Không kẽ thở
                Tường vách như xiêu quẹo 
                Say khướt rồi mà chưa cạn ly đêm
              Hơi thở giãy giụa, góa bụa thinh không 
                Lột sương với dốc đời mù mịt 
                Thả đốm vào soi bóng 
                Cột mình từ thuở rơi xuống mạng nhện bòng bong 
              Quẩn quanh lớp bụi nặng vai còng
                Xa xưa như từ thuở đất nở ngồng li khai 
                Màn đêm lội qua ngày 
                Nhấc từng bước lẻ
                Vẽ day dứt đời
               
              Cơ  hàn giấc tôi
              Tôi có đánh rơi gì không 
                Cánh đồng đã chẳng còn mùi nắng cháy rạ rơm 
                Đứa bé nằm trường để vệt bùn đóng râu giao hữu 
                Con ốc, con mương, con cá,...đã bao giờ nhặt nhạnh cũ giấc xanh  tôi 
              Đường làng tôi về chân thèm lỏm chỏm ghim vào những vết chai 
                Những cơn mưa dột nhòe căn chòi lá chuối 
                Trong mông lung lần đầu như đã cuối 
                Run rẩy bao yêu thương, phủi nhau hạt bụi trần đầy 
              Tôi đã còn gì nơi đây 
                Cọng cỏ lau bên bờ sông còn uống sương kể lại 
                Dấu chân nào đi qua bạc trắng mây bay 
                Bàn tay dạn dày mà chẳng níu được dấu ngày xưa 
                Tôi của những đong đưa 
                Cong mình ôm bóng nắng 
              Về đây thưa lại ngút ngàn 
                Lòng sâu đã dựng cơ hàn 
                Mắt, môi. 
              14/8/2020
               
              Biệt  duyên  
              Vấp vào hạt sương đêm để tự rát buốt linh hồn 
                Chiếc vân lưỡi khác biệt để giữ im bặt tiếng thương người sương  gió 
                Chưa kịp thắp lửa 
                Đã phải lòng những tia sáng mong manh 
              Trải cô đơn nằm gối đầu vào những quẩn quanh 
                Thương giấc cũ in hằn bão dữ 
                Mới chớm sinh linh đã loe lói giọt mình 
                Mới chạm sao đã vô hình thẳm xa 
              Vừa rớt vào ngực sâu nghe ta bà khóc mộ 
                Xé mây trường cheo người mộng trăng ngàn 
                Cánh nhạn đã lỡ đàn
                Về ngun ngút chiếc áo tràng vá y 
              Nắm vò hạt cát li ti
                Nghe chảy rữa 
                Người di qua buổi đời 
              Xao lòng cơ tạo xa khơi 
                Lâm ly những khoảng trời 
                Biệt duyên. 
              Lê Tuyết Lan