SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

thơ Lưu Lãng Khách

Lãng tử say

Khởi bút đầu xuân như tuốt kiếm
Múa dường nghe rớm lệ hư vô
Quẳng máu càn khôn vào tửu điếm
Chợt hoang mang như một tội đồ
Rượu vào trăm chén trào phẫn nộ
Bóp tủi hờn ngửa mặt cười khan
Sắm tuồng múa rối ngàn tay vỗ
Hỏi chính nhân sao mắt giụa giàn
Bạn bảo rằng say! Có lẽ say
Ai cùng Lãng Khách cạn đêm nay
Uống cho kỳ hết vò tinh túy
Đất trời giấu mãi đố ai hay
Tâm thơ chẳng thẹn cùng tuế nguyệt
Hồ trường không hổ với muôn sau
Lòng có nghinh xuân, xuân tự biết
Nhà còn đón Tết, Tết đi đâu!
Tu thẳng một hơi rồng chết cạn
Cười vang bảy núi cọp lạy đưa
Thở dài một tiếng trời nghiêng ngả
Khuôn vàng thước ngọc vứt te tưa
Ngất ngưởng đìu hiu cùng quán gió
Khát tình nghe lạnh thấu xương da
Trăm năm một bước đời kiêu bạc
Sao vẫn còn đau những tiếng gà
Đêm nay mới có mồng ba Tết
Ai cấy trong hồn bóng nguyệt trinh
Phố phường vắng ngắt như cõi chết
Ta lặng nhìn ta bỗng giật mình
Phẩm hạnh thi nhân nào rẻ rúng
Tài hoa khắp chốn những vui cùng
Còn chi thổn thức mà trăn trở
Mà say sưa như kẻ dại khùng
Chí cả nan lay dời định phận
Giang hồ rong huyết lệ tao nhân
Công danh bèo bọt nào di hận
Đời mỗi sinh linh mỗi phước phần
Ai đưa ta về qua phố vắng
Có vợ ta môi tắt nụ cười
Có con thấp thỏm ngoài hiên đợi
Có bóng đàn che một kiếp người
Tinh túy đêm xuân đà cạn ráo
Sao hồn cuồng sĩ vẫn chưa thăng
Một mai lỡ chẳng còn ta nữa
Ai đó tri âm hãy nói rằng:…

Mồng 4 Tết 2020. Viết giữa cơn say

 

LỜI CUỐI NĂM

Giờ mỏi bước phong trần neo bến đổ
Đấng quân vương ngự trị đáy lòng em
Vẫn thổn thức bởi chữ tình rối rắm
Vẫn bàng hoàng trước thực mộng đan xen
Giữa thời nay người xênh xang xúng xính
Trong tinh tươm bóng bẩy lắm mưu cầu
Lòng vẫn khoác bộ vía ngàn năm cũ
Như cổ thành nơi thủ phủ Luy Lâu
Tự đày thôi trong trận đồ cơm áo
Trong miên miên khổ hạnh giũa thân tâm
Cõng thiếu đủ đời con như cõng đạo
Giũ chiếu chăn như thể giũ mê lầm
Mười năm rã trở về thăm đất mẹ
Ấn Trà xưa! Đâu non nước mỹ miều
Phường phố rộng thênh thang người tất bật
Sông núi trầm u quạnh quẽ hoang liêu
Ghì lưng mẹ lệ ròng câu hiếu hạnh
Thỏng vai hùm cho nước mắt chảy xuôi
Lòng chán ngấy no những lời thiện thánh
Phía trăm năm bóng nguyệt luống ngậm ngùi
Tuốt kiếm báu chém nhừ ba tấc lưỡi
Lột xiêm y cho lõa thể cuộc đời
Thấy trần trụi một biển người lầm lỗi
Thấy người về trong manh giáp tả tơi
Bởi quá muốn lòng vui như mở hội
Nên quá buồn như một cổ xe tang
Thấy ai đó ngang qua miền đất trích
Chiều cuối năm người cũng chẳng vội vàng

28 tháng chạp giáp Tết 2020

 

BUỔI ẤY NGƯỜI VỀ

Viếng hương hồn cố thi sĩ Lâm Anh

Buổi ấy người về thăm cố quận
Xóm nhỏ bùng lên ngọn lửa hồng
Đêm lạnh tẩy trần môi cạn mãi
Thắm tình huynh đệ bấy thu đông
Tiếng thơ vắt vẻo hồn vạn cổ
Ngân vọng về chao cốc rượu đầy
Tết ấy giao thừa không pháo nổ
Rượu tràn trên chiếu khói thơ bay
Người rời xứ đọa quên thương tích
Nhấm nháp tình xuân những mấy nhà
Chẳng cử kiêng chi đêm trừ tịch
Mấy thằng quấn mãi rứt không ra
Một tối ta về ngang buổi ấy
Ấn Trà côi tiếng vạc kêu mưa
Lòng buốt đêm xuân ai lẻ bạn
Bỗng trào lên chiếu rượu giao thừa
Đại bàng gãy cánh đêm tháng chạp
Đất trích đành chôn một kiếp người
Ta rưới lên vần thơ vĩnh biệt
Linh hồn của buổi ấy ai ơi!
Hồn nao lạnh lẽo trời cố xứ
Đường chiều xao xác tiếng chuông ngân
Gió đuối từ âm dương cách biệt
Nổi cuồng phong quất xuống thật gần
Chớm bốn mươi năm hờn đáy cốc
Lòng hiu như cổ tự bên rừng
Hồn say ngất ngưởng nơi đầu gió
Nhớ người mái phố cũng rưng rưng.

Chớm xuân 2020

Lưu Lãng Khách

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021