SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

thơ Nguyễn Thị Việt Hồ

Lời muộn

Em về như chưa có những dâu biển
Em về như ngang qua chiều thơ ấu
Ta từ lâu như quên đời đang sống
Quên có má môi hồng
cũng một thời yêu dấu

Nghe đời nhau cay đắng giữa môi cười
Nghe lòng nhau rưng rưng điều em giấu
Phai tàn kia xanh nguyên hờn trách đó
Soi xuống bóng xuân thì
chớm bạc đôi mái đầu

Lời muộn màng cho nhau
Bao nhiêu lời hối tiếc
Có đền được em đâu
Lời chưa nói năm nào
Chẳng còn gì cho nhau
Còn màu trời xưa cũ
đọng lại chút ơn đời
trong mắt ngập hoàng hôn

Ta chừng như mới lớn
với khù khờ
Em hồ như đang lơ ngơ
thời lãng đãng
như hồn nhiên
như lênh đênh
hồn dĩ vãng

Thôi thì sông trăm ngã vẫn xa nguồn
Thôi thì mưa, mưa cho ngùi thương nhớ
Buông bàn tay, thôi không chờ nhau nữa
Tay ấm chút hơi người
Ấm đời đang dần vơi.

 

LỠ BƯỚC

Đôi lúc lòng ta chợt ngẩn ngơ
Ta ơi, vong quốc đến bao giờ?
Có còn nơi để về không nữa ?
Cũng chẳng còn ai để ngóng trông.

Ta đứng chơ vơ giữa bóng chiều
Tứ bề thọ địch với cô liêu
Chắt chiu từng chút hương cố quốc
Mót từng hơi thở để hồi sinh

Như kẻ rong chơi đã bội thề
Vẫn còn tiếc nuối những ly tan
Ở trong chốn mới, ai trăn trở
Binh lửa năm xưa, không đến mình

Đôi khi tụ tập quanh bè bạn
Nhắc thời tao loạn thuở xa xưa
Giọng ca chất ngất niềm bi phẫn
Tiếc mãi một thời đã đi hoang

Đêm lấp dùm ta những bến bờ
Để lòng chôn chặt những phong ba
Để tình không nhạt cùng năm tháng
Để bỏ công nhau đã đợi chờ

Tháng, Năm, thôi đếm mần chi nữa
Mộng tàn, bóng xế biết về đâu?
Mây nặng kéo trời sa xuống thấp
Gió bụi mười phương khản giọng sầu

Ta ơi, thăm thẳm đêm trường vắng
Với ngổn ngang thân, với tuổi đời
Hỏi chiếc bóng buồn trơ đến thảm
Có nghe tiếng vọng quốc gia xưa?
(2010)

Nguyễn Thị Việt Hồ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021