thơ Thy Mai
TIẾNG ÐÊM
Ngồi lặng ngắm đêm sâu
Lá im lìm say ngủ
Ðêm sao dài hun hút
Chỉ thấy nỗi sầu tư
Trong đêm thâu thanh vắng
Lòng thương nhớ vô vàn
Những ngày xưa êm ái
Tiếng cười tuổi thơ vang
Mùa kỷ niệm ngát thơm
Thời gian hằn in dấu
Dĩ vãng nhớ khôn cùng
Thanh xuân nay còn đâu?
Nhìn trăng soi dấu bóng hình
Ði tìm vạt nắng men tình xa xưa
Dõi theo ngọn nến đong đưa
Soi vọng năm tháng đêm mưa nhạt nhòa
Quên quên nhớ nhớ chuyện xưa
Tìm về quá khứ cho vừa tiếc thương
Một thời áo trắng dịu hương
Nghe từng kỷ niệm vấn vương quanh mình...
Ngồi đây thương nhớ bóng hình
Nhìn quanh chỉ thấy một mình cô đơn...
THÁNG MƯỜI HAI
Tôi đã qua bao lần tháng chạp
Tháng cuối năm không biết đợi chờ
Ngày trôi đi vội vã ơ hờ
Hồn nhiên đến rồi hồn nhiên qua
Có ai ước hẹn với thời gian
Tất cả rồi trôi theo năm tháng
Ðường xưa chỉ còn là kỷ niệm
Loanh quanh nhớ mãi một thuở nào
Nhớ bạn bè cùng chung lớp học
Nhớ bước chân chim sẻ đến trường
Nhớ tà áo trắng bay trong gió
Nhớ cả quãng đời của ngày thơ
Tháng mười hai đi qua trong vội vã
Níu lại tháng năm mà nhớ ngậm ngùi
Bước tới ngõ xưa quay tìm dĩ vãng
Dắt nỗi mong chờ thương nhớ mang mang
Ðêm tháng chạp mộng như dường
Mơ hồ gieo bóng gọi hương ghé về
Ðêm trôi hình như rất khẽ
Tưởng chừng hư ảo gần kề bên tôi...
Thy-Mai
Tháng 12.2020
KHUNG CỬA BỐN MÙA
Phòng khách nhà tôi có 1 cái cửa sổ rất rộng trông ra vườn.
Tôi thường ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ ngắm trời đất cây cỏ của bốn mùa..
Hình ảnh của mỗi mùa hiển hiện rõ ràng qua khung cửa, từ cành cây mới chớm nụ của mùa Xuân, nắng vàng ngời sáng của mùa ha, màu lá vàng của mùa Thu đến tuyết rơi trắng xóa của mùa Đông.
Chỉ ngồi im một chỗ mà được ngắm khung cảnh thiên nhiên qua bốn mùa thực không có gì thú vị cho bằng…nhất là trong mùa đại dịch Covid-19 này.
Thiên nhiên quá đẹp…để có thể quên đi chuyện phải bó gối ở nhà không đi đâu được!
Xuân
Cửa sổ nhìn ra cây chớm nụ
Gió Xuân thanh khiết đượm không gian
Trên cành ríu rít chim tình tứ
Chợt thấy lòng ta bỗng nhẹ nhàng
Hạ
Cửa sổ nhìn ra nắng chói ngời
Lung linh nhảy múa giọt vàng rơi
Nắng theo với gió đùa trên tóc
Tóc thơm vàng óng tựa tơ trời
Thu
Cửa sổ nhìn ra rợp bóng vàng
Đôi chim hoà điệu hót tình ca
Ríu rít hẹn hò qua kẽ lá
Tình ngỡ xa xôi vẫn rộn ràng
Đông
Cửa sổ nhìn ra vườn trắng xóa
Hoa tuyết ngoài trời lả tả rơi
Thức ăn đã máng bên song cửa
Chờ chú chim non nghiêng cánh qua
Bốn mùa
Cửa sổ nhìn ra thấy bốn mùa
Thiên nhiên huyền ảo tựa bài thơ
Thu đi đông lại phai ngày tháng
Ngậm ngùi nhớ quá những ngày xưa
Thy-Mai