thơ Vũ Hoàng Thư
Khương hoa
trăng chếch đọng hiên nhà
em nằm khoe sắc hoa
hương đêm luồn thớ áo
lừng nụ ngọt tình ca
lung linh len màu nhớ
em hé mở cửa hờ
tôi vin lòng nguyệt dạ
yên lặng mấy tờ thơ
ngàn xưa về sương nhú
em trắng đằm thái hư
huyền hồ cung trầm tích
thanh tân một dáng như
dặm khuya lời tình tự
phơi phới nõn tâm từ
hoa cười loang trăng vỡ
hạnh ngộ chút phù du
Tháng 9, 2013
Khi em hờ khuy áo
khi em hờ khuy áo
sâu dưới vùng khát khao
tóc mây về gọi gió
một bữa nghe xôn xao
này em vòng tay quấn
từng nỗi nhớ trầm luân
đi về trong phố chợ
một ngày tôi bâng khuâng
những móng bấm đêm khuya
về lại giữa đau lìa
giữ tôi đời vết sẹo
em có gần để chia?
từ nhau còn môi dại
đã hẫng nét mày ngài
như đêm còn dư ảnh
khi ngày là phôi phai
Tháng 11, 2014
Vũ Hoàng Thư