thơ Vũ Tuyết Nhung
Xuân Về Tảo Mộ
Xuân về con lại nhớ Người
Đã bao đào thắm không cười cùng con
Bố còn nghe vọng núi non
Trăm năm hát khúc ru mòn giấc sông
Nhớ ngày hanh giá mùa đông
Khoác manh áo mỏng chân không tất, giày
Bố theo các chú đi xây
Bàn tay chai sạn thêm dầy tầng vôi
Thấp chìm dưới đáy bậc đời
Nâng con bước đến chân trời xuân hương
Khuya côi nhịp giấc phố phường
Bóng Người vể lối yêu thương dỗ dành
Con mong kết được sợi xanh
Tuổi mình phủ kín nếp nhăn mắt Người
Cúi nhìn tóc bố màu vôi
Lòng con bỗng nổi một trời bão giông
Bây giờ bố ngủ trên đồng
Lắng con bước tiếp đường vòng nhân gian
Thắp hương tảo mộ tuần hoàn
Nghe trong gió lộng vang ngàn tiếng xưa
RỬA CHÂN CHO MẸ
Mẹ ơi xin mẹ một lần
Để con lấy nước rửa chân cho Người
Nát bằm những nét phác đời
Bao nhiêu sần sẹo ngày nuôi con khờ
Ngón này còn nửa móng thô
Xưa đêm con sốt mẹ mò lá nam
Đá dăm gạch nhọn gai dằm
Ngón chân mất nửa sẹo sần còn nay
Ngón mềm vất vả bao ngày
Trở nên cứng bởi đắng cay quá nhiều
Gót chân in sợi nắng chiều
Sợi dài sợi ngắn liêu xiêu bước đường
Bàn chân dẫm gió đi sương
Thịt mòn gân nhão xót thương ngón gầy
Da mồi run rẩy bàn tay
Mặt trời thu nắng cuối ngày ngoài hiên
Bàn chân con trắng, da mềm
Đường gai mẹ dẫm con êm bước hồng
Mảnh đau mẹ giấu trên đồng
Cho con đi giữa mênh mông phố, cười
Mẹ ơi ơn Mẹ một đời
Con xin được rửa chân Người từ nay
RỄ SEN
Úp đời vào nước
Chắt từ đen thẳm
Lọc bã gạn bùn thành dưỡng chất
nuôi cây
Nõn nà dồn ngó
Dịu mát hạt xanh
Hồng thơm hoa hưởng
Rễ chỉ còn cạn vết chân chim mùa hạn hán
Khi tất cả đi theo người hái
Rễ quắt khô cạn nắng
Vùi đầm tàn thân
Ngậm ngùi cầm trên tay đoạn rễ cằn
Lòng tôi nghẹn đắng
Cả đời dâng đến kiệt cùng xơ xác
Mẹ ơi!