SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

ĐỊNH MỆNH

Hiền gặp anh Khải trong buổi tiệc sinh nhật của Nguyệt, vài tháng sau hai người vô tình gặp nhau trước quày trả tiền nhà sách Xuân Thu, anh xin phép trả tiền quyển Mademoiselle Âge Tendre và mời Hiền ghé Givral uống nước.

Thế là họ quen nhau, thỉnh thoảng tan sở anh đón nàng trước cổng Luật Khoa, đi loanh quanh ngoài phố, lần thứ hai xem phim Love Story, đèn vừa bật sáng, Hiền quẹt nước mắt.

Anh Khải trêu :

- Phim với đời xa nhau diệu vợi, nhìn em khóc tội thật.
- Người gì mà chai đá sợ luôn.
- Giời ạ, đàn ông mà giọt ngắn giọt dài như em làm sao "uýnh giặc ".
- Anh có đi lính đâu mà lắm lời…

Hiền lườm anh khó chịu, anh cười :

- Thôi anh đền chầu phở vậy, được chưa tiểu thư.

Qua lại một thời gian Hiền đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ, hai cụ yên tâm vì anh chững chạc, tuy nhiên bố vẫn lo con gái chưa trưởng thành nên canh me hơi kỹ mỗi khi cô đi chơi với anh.

Một hôm đưa Hiền về trước nhà, anh hỏi :

- Hôm anh dùng cơm nhà em, bố mẹ em có nói gì về anh không ?

Hiền lắc đầu :

- Không, các cụ chả nói gì cả.
- Thế các cụ không lo anh dụ dỗ em sao ?

Hiền trố mắt nhìn anh :

- Sao lại dụ em, em đâu phải con nít.
- Không trẻ con nhưng phải học mấy năm nữa, anh chờ dài cổ này, bố em không lo lắng à ?

Hiền liếc anh :

- Lo cái chi, bố dư biết con gái bố đâu phải bạ đâu yêu đó.
- Úi chà, không "bạ đâu" mà mới quen vài tuần dám leo lên xe Honda của tui, ôm cứng tui, đi khắp nơi với tui, trời nhìn xuống mà coi.

Hiền thụi mấy cái vào lưng anh :

- Anh chỉ giỏi chọc quê người ta.

Quen nhau vừa tròn hai năm, ngày 30 tháng 4 nghiệt ngã đã chia lìa đôi lứa, trước đó mấy tuần anh báo cho Hiền biết bố anh đang tìm cách rời VN, anh rất lo cho tương lai hai đứa.

Những ngày Sàigòn hấp hối bơm rơi đạn nổ râm ran phi trường Tân Sơn Nhất và vùng lân cận, Hiền nôn nóng mong tin anh từng ngày mà anh vẫn bặt tăm.

Nàng chạy Honda ngang Bộ Tổng Tham Mưu gần trại Phi Long, hai vòng rào kẽm gai chắn ngay cổng chính báo hiệu tình hình bất an, cả Sàigòn trông ngóng một phép mầu trong tuyệt vọng.

Hiền chạy về hướng Phú Nhuận định đi đến nhà anh, một loạt súng nổ phía sau từ hướng phi trường Tân Sơn Nhất khiến nàng hoảng sợ đành quay về nhà tâm can rối bời.

Mấy ngày sau Sàigòn rợp cờ Giải Phóng Miền Nam, xanh đỏ sao vàng ở giữa, Sàigòn đã bị đổi tên, vận nước, phận con dân VNCH bị bức tử, việt cộng đổi đời vào Miền Nam vơ vét bất cứ thứ gì họ có thể cướp được của dân thua cuộc.

Hiền chạy xe Honda đến nhà anh, căn phố lầu bị lũ khỉ rừng Trường Sơn, bộ đội, cán cộng phá ổ khóa xăm chiếm, hàng xóm cho biết cả nhà anh ra đi tối ngày 27 tháng tư.

Tim Hiền đau nhói, nàng thẩn thờ nhìn căn nhà nơi anh từng nắm tay tỏ tình với nàng, thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc thiên thu đó cả đời nàng không thể quên.

Hiền sống vật vã với hình ảnh anh thường xuất hiện trong giấc ngủ, sáng ra như người mất hồn, nàng nhớ anh quay quắt đến độ đạp xe đến nhà anh đứng đó như chờ anh mở cửa, tới lúc chủ nhà xuất hiện, gã bộ đội đội nón cối lù lù mở cửa, Hiền hoàn hồn, buồn bã đạp xe về nhà.

Nàng như người mộng du, có hôm đang đạp xe ngoài phố bỗng thoát thấy ai như anh chạy Honda vụt qua, Hiền hộc tốc đuổi theo chiếc Honda xa dần, mất hút phía trước, nước mắt đầm đìa.

Thời thịnh vượng đã qua rồi, dân Miền Nam sống vất vưởng với gạo sổ, than ký, khoai độn, đi thưa về trình với công an phường, dân VNCH bị nhốt trong ngục tù CS.

Gia đình Hiền cũng không ngoại lệ, bố mất việc, mẹ ra chợ trời buôn đủ thứ trên đời kiếm cơm từng ngày, nàng rơi vào cơn trầm cảm không lối thoát.

Phải mất vài năm tưởng nhớ mối tình đầu Hiền ngỡ sẽ không thể yêu ai ngoài anh Khải suốt cuộc đời này, nhưng định mệnh không chiều ý ai cả.

oOo

Một lần Tuyền cô bạn thân rủ Hiền đi ăn phở rồi dặn ông anh họ tên Định giả vờ vô tình vào quán sau đó, Tuyền réo anh vào ngồi chung bàn và nhờ anh đưa Hiền về nhà.

Trên đường về anh hát khẽ, "Đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa", Hiền cười thầm vì giọng vịt đực của anh làm hỏng bài "Em hiền như Ma Sơ" nàng rất thích.

Anh Định cựu sĩ quan quân lực VNCH chưa kịp yêu ai sau tháng 4 đen phải vác ba lô đi tù vì tội thua cuộc, anh vừa được thả về sau ba năm lao động cải tạo.

Lần gặp anh Định trong quán phở Hiền nghĩ là chuyện tình cờ nhưng sau này Tuyền khai thật muốn giúp anh Định tìm vợ và xúi Hiền ưng ông anh họ hiền lành của cô.

Tội nghiệp anh Định suốt ngày đạp xích lô, cuối tuần gom được số tiền còm cõi nhờ Tuyền rủ Hiền đi ăn hàng để "tiếp cận mục tiêu", thoát ngục tù cải tạo anh không mơ gì ngoài mái ấm gia đình.

Bạn bè lần lượt đi vượt biên, bỏ cuộc chơi theo chồng, có đứa bặm trợn lấy cán cộng may mà chú rể chưa già như bố chúng nó, con gái Miền Nam lỡ thì, lỡ vận tủi cho thân phận dân thua cuộc.

Biết anh gom số tiền nhỏ nhoi mời Hiền và Tuyền đi ăn ngoài phố để chinh phục nàng, nàng rất cảm động mối duyên thầm của anh để rồi xiêu lòng và chấp nhận anh.

Yêu anh Định, bây giời thì Hiền chưa yêu, ở vậy để chờ ai thì nàng không có câu trả lời thỏa đáng cho mình, chuyện gặp lại anh Khải là điều không tưởng dù nàng chưa quên anh ấy.

Tuy không yêu nhưng khi Hiền gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của anh Định, nàng hứa sẽ yêu thương anh cho đến cuối đời.

Xếp mối tình xưa vào tận đáy lòng Hiền bước vào cuộc sống lứa đôi với anh Định, rồi các con ra đời, anh ngược xui chợ trời, chợ đời lo toan cho vợ con, Hiền đã thật sự yêu chồng và không còn nhớ đến anh Khải.

oOo

HO lên đường đi Mỹ, gia đình Hiền năm người làm lại từ đầu trên xứ người, nhờ một số bạn cũ trong quân ngũ giúp anh Định tìm được việc làm trong một hãng cơ khí, chuyên ngành hàn và tiện.

Hiền ôm sách đến trường học mấy năm rồi đi làm, với hai đầu lương họ tậu một căn nhà, các con đậu tú tài, vào đại học, tốt nghiệp lập gia đình ra riêng, giờ chỉ Hiền với anh Định vào ra với nhau.

Mấy thập niên trôi qua một cái vèo, ngoài tình yêu, Hiền cảm phục tính cao thượng thật đàn ông của chồng, khi hai người đụng độ giận nhau, anh luôn làm hòa trước dù đôi khi anh không có lỗi.

Mỗi năm họp mặt hội cựu quân nhân VNCH, bao giờ anh cũng là người điềm đạm giải hòa mấy vụ tranh cãi của các cụ về hiện tình VN đang bị tàu cộng thôn tính.

Chính trị là thú tiêu khiển của các cụ quân nhân VNCH, từ đó cũng sinh bao cảnh huynh đệ tương tàn, anh Định có chính kiến của anh nhưng không tham gia bàn luận chỉ làm trọng tài hòa giải.

Mỗi lúc các cụ phiền trách nhau, anh Định bực bội :

- Mấy cha tào lao bỏ bu, lúc trẻ sống chết vì nhau trên chiến trường, giờ đưa nhau ra pháp trường vì không cùng chính kiến "ai can you", cao máu, cao mở, cao huyết áp đủ chết rồi.

Bực tức nhau mà chết được cũng may, chỉ sợ mấy cha bị stroke bại liệt mới khốn, đang yên đang lành ôm bom chính trị làm gì cho tim gan bấn loạn, tan nát tình huyng đệ, làm ơn phiến phiến cuộc đời cho tuổi già an vui đi mấy cha ạ.

Nghe anh hù dọa các cụ hạ nhiệt, cụn ly làm hòa, tuy nhiên tình bạn giữa họ phai dần vì trong hàng ngũ chống cộng có người xao lòng lạc lối "thoát ly vào bưng biền " nghỉ chơi bạn cũ.

Họp mặt chiến hữu thưa dần vì có cụ đã ra đi vĩnh viễn, người trở về cố hương an hưởng tuổi già, anh Định chọn nơi đây là quê hương thật sự vì anh cũng như con cháu sẽ sống ở đây đến hết đời.

Sau này bạn bè kéo anh tham gia mấy hội đồng hương Miền Trung, Miền Nam…dự tiệc họp mặt mỗi năm, Hiền tháp tùng chồng kết bạn với một số chị từ các hội đoàn đó, sau tiệc ở nhà hàng là tiệc trong sân vườn nhà bạn mới, trước lạ sau quen.

Trong một bữa tiệc đồng hương, anh Quân bạn cùng đơn vị với anh Định trước 75, kéo anh qua bàn bên cạnh giới thiệu anh Định là trọng tài gạo cội vua dập tắt mấy xì can đan "chính chị chính em" giữa các cụ quân nhân VNCH.

Có ông kẹ đùa :

- Thế hôm nào tôi đụng độ với bà xã nhờ anh làm trọng tài giải thích phải trái với bà ấy hộ.

Anh Định trợn mắt :

- Mới quen nhau mà anh đưa tôi vào vùng ác chiến kiểu này chúng mình dễ xa nhau lắm, làm ơn tha cho tôi đi ông anh.

Vợ ông kẹ lên tiếng :

- Anh Định nhận lời giúp anh Khải đi, anh ấy gàn lắm, anh mát tay hy vọng chữa cho ảnh dứt bệnh.

Anh Định lắc đầu :

- Xin chị tha mạng để tôi quay về với vợ hiền, nhà nào cũng có lúc ồn ào, tối đến các cụ sẽ làm lành với nhau thôi.
Vợ chồng tôi đâu có ngoại lệ, cứ tắc đèn là làm lành liền tù tì, vì thế vợ tôi mới sản xuất ba trọng tài nối nghiệp tôi đấy.

Khách trong bàn cười thích thú, trở về bàn, anh Định kể cho Hiền nghe vợ chồng kia gài độ anh suýt mất mạng, anh thất kinh hồn vía chuồn lẹ.

Tưởng chuyện chấm dứt tại bàn tiệc, mấy tuần sau anh Quân gọi cho anh Định báo vợ chồng anh Khải muốn mời anh Định và Hiền đến nhà họ dùng cơm.

Điện thoại qua lại với nhau anh Định và anh Khải ấn định ngày lành tháng tốt hai bên ra mắt nhau dĩ nhiên phải có "ông mai" Quân và bà xã đến chung vui.

Một sáng tháng tư anh Định đậu xe trước căn nhà có giàng hoa giấy màu huyết dụ ôm lấy vòm cổng, nắng chưa ấm như nắng Sàigòn nhưng đủ ấm lòng kẻ xa nhà nhớ quê nhớ nước VNCH.

Anh Định ôm bó hoa và chai rượu, Hiền bê khây xôi lạp xưởng tôm khô, anh Quân mở cửa đón khách giới thiệu chị Ánh vợ anh Khải chủ nhà, anh Định trao bó hoa cho chị rồi theo anh Quân ra sân sau hè.

Hiền theo Ánh vào bếp đặt khay xôi lên bàn, chào Mai bà xã anh Quân nàng quen từ trước và vài chị bạn của chủ nhà.

Không khí nhộn hẳn lên khi Mai quảng cáo Ánh là cao thủ gia chánh, ba món ăn chơi, bốn món ăn thiệt, năm món tráng miệng chị rành sáu câu, suýt mở nhà hàng đấy, mấy chị biết không…

Ánh cắt lời Mai, la làng :

- Em van mợ đừng khơi lại vết thương lòng, tội nghiệp em lắm.
- Đùa tí thôi, may là Mai can Ánh kịp thời, nội tướng của ông Khải thật thà làm răng cạnh tranh lại quán ăn hiện nay họ lấy mối chả giò, nem nướng, bánh nậm …vốn liếng công cán rẻ rề.

Tuy mới quen, Hiền cũng nhận thấy Ánh chân thật, dễ gần không khách sáo, mấy chị mới quen tự giới thiệu một chồng hai, ba hoặc bốn năm con, các con đều trưởng thành vì mấy chị ai nấy cũng trên 60 năm cuộc đời.

Hiền mang gỏi, nem chua, vài món khai vị bày ra bàn ăn, bước qua salon khám điền thổ, phòng khách trang hoàn khá mỹ thuật, trên tường treo mấy bức hình gia đình phóng to, cạnh bên TV khung ảnh cô dâu chú rể khổ nhỏ ngả màu thời gian.

Cầm khung hình lên Hiền giật mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh Khải trong bộ veste ôm lấy cô dâu mấy mươi năm trước, người đã mất hút trong tâm tưởng nàng tháng tư năm xưa đây sao !

Từ tiệc đồng hương cho đến lúc vào nhà này, Hiền chả thắc mắc về tên Khải tuy trùng tên với người yêu đầu đời hầu như đã lùi vào dĩ vãng.

Ngồi vào ghế salon Hiền cầm khung ảnh mắt mờ dần, Sàigòn những ngày hai đứa tay trong tay, Sàigòn loạn ly họ lạc nhau tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại.

Tiếng chị Mai gọi mấy ông vào nhà, Hiền trả tấm hình về chỗ cũ thầm nghĩ giờ đã quá muộn rồi Khải ơi, vừa quay lưng nàng chạm ngay ánh mắt chủ nhà, anh Khải đứng đó như trời trồng.

Thời gian như ngừng trôi, bốn mắt nhìn nhau, anh Khải nói khẽ :

- Hiền, anh không ngờ em là bà xã anh Định, chắc chắn chúng mình phải gặp nhau một lần để anh xin lỗi em.

Hiền gật đầu quay vào bếp, bàn ăn nhộn lên khi mấy ông say men bàn loạn tình hình VN, nào là "Mỹ đi rồi Mỹ lại về" xứ Việt hy vọng quét sạch quân cộng nô và bọn tàu rợ.

Có ông lắc đầu không tin vì CS VN luôn "hai mang" chơi với Mỹ và không thể bỏ Tàu vì cái cùm 99 năm cho thuê đất. 

Để dập lửa "đấu tranh " của các cụ, anh Khải vỗ vai anh Định, tuyên bố :

- Hôm nay tôi đã chính thức mời trọng tài cho đội banh nhà mình đấy, các ông liệu hồn thách thức nhau cho lắm, đuối lý "chơi xấu " nhau bị thổi còi dính thẻ đỏ là biết đời tỵ nạn đấy.

Anh Định trả lời :

- Tôi nhận lời mời của anh Khải chỉ thổi còi mấy ông chứ không đuổi ra sân vì sợ mất mối nhậu. Nếu ai yêu cầu phân xử  xung đột gia đình, tôi sẽ thẳng tay dơ thẻ đỏ để mấy bà đá phạt penalty, ở xứ Lady first mấy anh thông cảm, trọng tài tôi đây cũng cùng thân phận "bị chèn ép " mà.

Anh Quân khiếu nại :

- Cha nội chơi xỏ anh em, để mấy bà phạt là chết chắc, tuổi già sức yếu cha tha cho anh em nhờ.

Có ông ưng ý khen :

- Anh Định có sáng kiến hay, bái phục đại ca vụ penalty mới lạ, hấp dẫn đấy.

Anh Quân xua tay :

- Thôi đi cha nội, ý kiến ý cò cho lắm vào, tối bả đá 2 trái phạt đền cho cha biết đời giai già.

Vài người đồng thanh :

- Anh Quân nói đúng, tặng anh một ly rượu, dô dô anh em ơi.

Buổi tiệc rôm rả chuyện tếu lâm, ăn chơi, ăn thiệt, ăn tráng miệng, rượu trà đầy bụng, khách ra về hả hê tay cầm theo hộp "to go " mang về trước no lòng sau vui tình bằng hữu.
Anh Định lần đầu gia nhập nhóm bạn của anh Khải đã có một số "fan " hẹn hò gặp lại lần sau, người nhiệt tình nhất là anh Khải.

Tối hôm đó anh Định mở lời :

- Lúc nói chuyện ngoài vườn nghe anh Khải tự giới thiệu sự nghiệp, gia đình theo tàu Hải Quân ra đi trước 30 tháng 4, không kịp báo cho người yêu đến bây giờ anh ấy còn ân hận, anh nghi là cố nhân của em.

Hiền ngồi tựa vào chồng :

- Nhìn tấm hình cưới của vợ chồng anh Khải ngoài salon, em bàng hoàng không ngờ có ngày gặp lại anh ấy, em cảm động lắm, em xin lỗi anh. Mối tình đầu bây giờ chỉ là kỷ niệm đẹp xa xưa, anh, các con và các cháu là tất cả đời em, mong anh hiểu cho em.

Định ôm vợ :

- Em không phải xin lỗi "Đời con gái cũng cần dĩ vãng ", anh là người đến sau nhưng lại về trước, anh may mắn hơn Khải mà. Tiếc thật, anh không có nỗi một mảnh tình vắt vai để có dĩ vãng như ai kia mà nhớ thương và kể lể, anh thua em cái khoảng này đấy.

Hiền cười dụi đầu vào ngực chồng, nằm gọn trong vòng tay anh Định, đêm không trăng sao chỉ ánh đèn ngủ mờ mờ hắc lên tường bóng hai người thanh thản bên nhau, hai tâm hồn trắng trong dành cho nhau.  

Tháng 4 đen từng khuấy động tâm hồn Hiền, trong giấc mơ đôi lúc nàng thấy anh Khải đứng trước nhà, khi chạy ra cửa anh biến mất, nàng choàng tỉnh thổn thức hoảng loạn, ngày đó xa rồi.

Định Mệnh một chiều xưa chở Hiền về nhà, anh Định khẽ hát "Đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa " vì anh biết không nên nói năng tán tỉnh, chỉ cần thật lòng yêu Hiền là đủ.


 Avril  2021 /Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021