SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

NGƯỜI MUA KÝ ỨC

Cô đã từng có một giấc mơ con trẻ. Một trong nhiều giấc mơ tào lao hết biết. Cô ước ao rằng một sớm mai nào đó, mình được thức dậy trên căn gác mái rực rỡ ánh mặt trời. Hình ảnh ngôi nhà gỗ tràn đầy ánh nắng ban mai trên ngọn đồi thoai thoải triền dốc, nó luôn lẩn quẩn đâu đó từ những ngày còn thiếu nữ.

Buổi sáng hôm nay, lần đầu tiên cô như chạm vào cái giấc mơ ấy. Cô thức dậy trên chiếc giường trong căn gác mái có khung cửa sổ mở toang ngập nắng. Và cô nhớ lại cái giấc mơ ấy, rồi một phần trong cô cũng tỉnh thức. Cô nhìn lại mình. Cô và cô nhỏ ngày cũ đang đối mặt nhau.

Gẫm cho cùng, mọi thứ trên đời đều có thể thành hiện thực, song năm tháng của tuổi hoa niên thì đã trôi qua mất rồi.

Cô cũng như một số những người trẻ thuở ấy, luôn ôm ấp giấc mơ nhào nặn nên thế giới của riêng mình. Tiếc thay cái thế giới đã quá rộng lớn cho một hình hài mảnh khảnh,  một trí tưởng nhỏ nhoi để nắm bắt và định hình lấy. Cô đã quay cuồng trong dòng sống cuộc đời nhiều trôi nổi, có lúc gần như thiếu kiểm soát .

Một thời gian dài đã trôi qua tựa những những cái chớp mắt không sao dừng được. Cô đã nghĩ đến việc quay về mảnh vườn nhỏ bên bờ sông trong một thành phố nhỏ hơn nơi cô đang sống. Nơi ấy, không gian dường như thu hẹp lại, và cô sẽ hài lòng với sự ẩn giấu, thu mình lại này.

Cô từng nghĩ rằng , hẳn có một nơi như thế cho cô. Một nơi mà tất cả đều đặn diễn ra trong cái nhịp điệu êm ái, không biến động, không sóng gió nổi trôi... Không những thế, cô còn tin rằng đã tìm được một chốn nương náu giữa cuộc đời, nơi cô tin mình thuộc về nơi ấy, sẽ bám rễ và trường tồn.

Cuộc đời có lẽ là những cuộc đi tìm mải miết không thôi, đầy hứng khởi lúc ban đầu và tuyệt vọng những lúc về sau, rồi cô phải cay đắng nhận ra mọi thứ cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.

Nhưng sự sụp đổ không phải lỗi ở vùng đất ấy. Không có nơi chốn nào được vĩnh cửu tồn tại một khi nó bắt đầu được khai phá. Nói cách khác, bằng việc gieo mầm sự sống cho bất cứ thứ gì thì đồng thời con người cũng đã gieo vào đó thứ chất độc mang mệnh danh là trách nhiệm, là bổn phận... bla.. bla...

Ôi đã từng có những vùng miền cô lang thang không biết bao lần nữa? Đó là những sớm mai co ro ủ ấm đôi tay trong chiếc áo khoác, men theo những con dốc gầy, nơi những đóa Quỳ vàng vẫn chưa nở bung hết trong cái lạnh sớm mai. Những sáng đạp xe dọc bờ biển nhìn mặt trời chớm rạng đông. Những đêm vòng vèo trong khu phố cổ say sưa với ánh sáng huyễn hoặc của những ngọn đèn lồng... Cô mới nhận ra điều không nơi nào có thể hủy hoại cô, mà cô đã hủy hoại chính mình bằng chất độc của sự lo nghĩ thái quá, khi phải đối diện với những thói quen ràng buộc lâu nay. Nó là thứ chất độc gậm nhấm mòn tâm hồn, là những mạch nước ngầm len lỏi từng ngày này qua tháng nọ, đục ruỗng những niềm vui bất chợt tìm thấy, và chỉ chực chờ một đợt sóng dạt tới cũng đủ tan hoang hết thảy. Và thực tế, nó đã tan hoang tự lâu lắm rồi.

Sụp đổ! nếu như đó là một phần của thế giới cô đang sống? thì  tan vỡ luôn là số phận của những giấc mơ bạc bẽo nhất.

Vậy mà, cô vẫn không thôi nhớ lại những giấc mơ mà cô thấy thật là buồn cười ấy. Dù sao, những giấc mơ cũ luôn là những giấc mơ đẹp, vì có khi chúng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. 

Bởi rứa mà cô luôn thích nghe,

"..Đời phong sương cũ
Chỉ là thương nhớ
Mộng bền năm xưa
Chỉ là Mơ qua..." (*)

Trong một thoáng, cô nghĩ mình chẳng khác gì người đi tìm mua ký ức , và tất cả những vùng miền, thành phố, dòng sông, bến cũ...chỉ là nơi để cô tìm về, như hoài niệm của một thời đã mất. 

HồViet.Nguyễn


(*) Bên Cầu Biên Giới, nhạc Phạm Duy.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021