SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Cả đêm, mưa cuối hè rỉ rả không dứt ; thằng Nèm nằm nghe tiếng mưa mà cả lòng thồn thức. Lần đầu tiên kể từ khi xa nhà nó chợt nhớ má nó, nhớ Út lép, nhớ tất cả ở Mỹ An. Bây giờ nó mới biết thế nào là nhớ nhà vì từ thuở nào nó luôn gần những người thân và đây là kinh nghiệm lần đầu của sự nhớ nhung ray rứt, từ lúc nào nước mắt đã lăn trên gò má. Đành là má nó có thời gian lên Saigon chữa trị nhưng khoảng thời gian đó trong lòng nó không như bây giờ, lúc đó nó chỉ chờ mong. Ông chủ Ruộng nghe được tiếng sụt sùi của nó nên đã lặng lẽ đứng trước cửa phòng :

- Bây có sao không vậy Nèm ? 

Và như chừng lo sợ có thể có gì đó tác hại hơn ông lại tiếp :

- Trong mình không sao hả ? 
- Con không sao hết, chỉ nhớ má thôi. 
- Nay mai gì thì má con cũng lên đây, ngó qua ngó lại là tới liền. Rồi ông an ủi tiếp - rán đi con - đâu có lâu lắc gì !

Thấy trời cũng gần sáng ông bèn dụ thằng cháu :

- Trời cũng hưng hửng rồi, hai ông cháu mình xuống bếp nấu miếng nước pha trà đi.

Nói xong ông vói lấy mép mùng phụ thằng cháu xếp gọn lại. 

Sau khi nhóm lửa trong lò dầu hôi xong thằng Nèm bắt ấm nước lên :

- Ông nội ! Bữa nay để con ra chợ mua đồ ăn sáng nha, hôm hổm con thấy họ bán cơm tấm bì gói trong lá sen coi ngon lắm.
- Bây biết mua không ? 
- Dễ ợt thôi. Con có để ý. Cơm tấm bì thì một đồng rưởi, thêm chả là hai dồng, thêm miếng sườn nướng nữa thì ba đồng. Nhà mình  có năm người nhưng chỉ mua bốn gói thôi, chan qua chan lại là đủ cho năm người chớ mua năm gói dư ra bỏ uổng lắm.
- Bỏ vô miệng bây hay miệng tao ? 

Thấm ý nó ngỏn ngoẻn cười. Có tiếng dép kéo lẹp xẹp rồi bà chủ Ruộng từ ngoài bước vào :

- Làm gì mà mới sáng sớm ông cháu hai người bàn tính cái gì đó ?
- Tính chuyện quốc gia đại sự, bà biết gì mà hỏi. 

Thằng Nèm hớt ngang :

- Con chỉ muốn sáng nay con cuốc ra chợ mua cơm tấm về ăn. Bà nội muốn ăn cơm gì? 
- Mua cho nội đủ hết. Mà thôi con mua năm phần, cái người nầy chê thì người  khác hưởng có mất mát đâu mà sợ.

Nói xong bà vén áo mở kim tây lấy trong túi áo bà ba hai tờ mười đồng rồi dặn thêm : 

- Thấy cái gì muốn ăn thì cứ mua để mọi người ăn luôn. Còn sớm có đi thì đi, chị Đẹp của bây mà thức dậy nó không để bây đi mình ên đâu. 

Thằng Nèm dạ, quày mình đi lên nhà trước. Hai ông bà ngồi tính tính toán toán xem còn phải mua sắm thêm gì nữa trước khi thiếm Tư lên tới vì cả hai đều biết tính tằn tiện của thiếm. Một lúc sau giáo Hoạch cùng vợ theo xuống, vừa bước vào Đẹp lên tiếng :

- Sáng nay anh Hoạch định đi làm sớm để ghé nhà giây thép gõ điện cho chệt Lường nên con dậy sớm đi mua điểm tâm cho cả nhà.
- Thằng Nèm nó đi hồi sớm rồi. Va nói để va mua cơm tấm.
- Nó biết gì mà mua.
- Coi vậy chứ ý tứ lắm. Hôm trước đi chợ va để ý coi người ta mua bán làm sao, giá cả biết ráo. Nó bắt ấm nước pha trà, cà phê; trà thì tao đã pha. Đẹp, bà không biết pha cà phê nên con pha đi cho đúng ý thằng Hoạch.
- Con sẽ đem thằng Nèm theo con vô trường để cho nó có chút ý niệm trước khi nhập học, vả lại ghé nhà giây thép để cho nó biết cách gởi điện tín là thế nào.
- Bây thương thì sắp xếp cho nó chứ tao, cô bây mà luôn cả con Mẫn cũng chẳng biết ất giáp gì.

Vừa lúc thằng Nèm về tới. Để bọc cơm xuống bàn, nhìn giáo Hoạch nói :

- Không biết anh Giáo có thich cơm tấm hay không ? em mua đại khúc bánh mì thịt nguội để lỡ hờ.
- Anh chưa từng thử qua nên không biết nhưng mình có thể thử cho biết, nghe nói cả hai đều là món ngon của Châu Đốc.

Chị Đẹp định dọn chén dĩa nhưng giáo Hoạch đã cản lại :

- Trong nhà cả, hơi đâu mà khách khứa. Cứ để y trong gói lá mà ăn coi có ai chết chóc gì đâu.

Mọi người vừa ăn vừa gật gù khen ngon, qua tới món bánh mì vì chỉ có ba người đàn ông chia nhau nên thằng Nèm phải hứa hẹn cho ngày hôm sau để mọi người cùng có phần. Đẹp quơ mớ lá sen rồi cười :

- Thiệt là tiện và sạch, con lại khỏi phải rửa chén. 

Giáo Hoạch ngó ông dượng rồi lên tiếng :

- Bây giờ con với thằng Nèm sửa soạn vô trường sớm vì bưu điện tới chín giờ họ mới làm việc. Trưa về sớm ghé gởi điện tín trước khi về nhà thì tiện hơn. 
- Nèm, con lo sửa soạn rồi theo anh giáo vô trường cho biết để ngày nhập học đỡ bỡ ngỡ. 

Thằng Nèm dạ rồi chạy tuốt lên phòng thay quần áo. Tròng cái quần tây xanh, áo sơ mi trắng trông anh chàng lớn hẳn, bảnh trai ra phết. Bước vô xe ngồi bên cạnh anh giáo nó chăm chú nhìn theo hướng xe chạy để nhớ đường. Xe chạy thẳng lên hướng Bồ Đề Đạo Tràng, rẽ trái qua hướng nhà việc rồi quẹo phải lên cầu đến đường Nguyễn Hữu Cảnh thì lại quẹo phải truóc cửa trướng đến trước cổng Thủ Khoa Nghĩa thì quẹo vào. Người gát dan nhìn thấy giáo Hoạch thi cúi đầu chào khi mở cổng. Lái thẳng đến trước văn phòng, giáo Hoạch mở cửa xe bước ra, thằng Nèm bẽn lẽn theo sau, đầu cúi xuống mắt ngó sau lưng anh giáo. Bước vào văn phòng giáo Hoạch chỉ chiếc ghế xa xa bên góc phòng :

- Ở đó chờ anh coi sơ qua công việc rồi sẽ dẫn em đi xem trường sở.

Ngồi lạc lõng một mình, nhìn quanh căn phòng xa lạ với bao nhiêu điều muốn biết thằng Nèm cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Còn biết bao điều phải học ở trường học và cả ở trường đời mà nó chừng như lớn khôn hơn để nhận thấy. Thình lình giáo Hoạch thảng thốt kêu lên: 

- Thiệt là may, chưa gởi điện tín. 

Tay cầm bức điện tín vụt đứng người lên, đi tới bên thằng Nèm 

- Ngày mai chệt Lường, Sen mướn xe đưa cả nhà lên Châu Đốc. 

Sướng rơn cả người , thằng Nèm vụt ôm chầm lấy giáo Hoạch. Nó không dấu được sự mừng rỡ trong lòng : 

- Nhưng còn bộ ván ngựa cho bà nội, làm sao họ biết mà mang theo.
- Dễ thôi, thì mình gửi điện tín cho họ biết.
- Sợ có kịp không.
- Kịp thì chắc kịp. Còn không, thì có cớ cho chị Sen bắt chệt Lường đi lần nữa chớ gì.

Hai anh em đi vòng theo các lớp học, lần qua một số lớp cất bên đất của trường Nguyễn Hữu Cảnh , một trường trung học bán công mà lúc thằng Nèm theo học năm đầu. Liếc mắt nhìn gần chín giờ giáo Hoạch đi lại văn phòng cho người gát dan hay là mình đi bưu điện chiều hai giờ sẽ trở lại sẵn tiện giới thiệu thằng Nèm. 

Ghé qua ty bưu điện giáo Hoạch bảo thằng Nèm đi theo để chỉ vẻ cách gởi giây thép, sau khi điền tên họ, địa chỉ người gởi người nhận giáo Hoạch cắt nghĩa cách viết vắn, gọn, rõ ràng vì bưu điện sẽ đếm số chữ để tính tiền. Giáo Hoạch viết gọn : nhà đã sẵn sàng, chỉ cần bộ ván ngựa. Sau khi trả tiền hai anh em trở ra xe về nhà . Vừa rẽ vào cổng thằng Nèm muốn vọt vào nhà cho mọi người hay nhưng nhìn thấy anh giáo tỉnh bơ nó đành phải gượng lại. Giáo Hoạch bước vào nhà vui vẻ cho mọi người hay là chưa gởi điện tín thì đã nhận tin Sen, chệt Lường và cả nhà ngày mai sẽ tới. Không khí trong nhà chợt chộn rộn, ồn ào lên làm thằng Nèm càng thêm nóng ran trong lòng. Thấy cơm nước đã sẵn sàng giáo Hoạch tỏ ý muốn ăn sớm để cùng Đẹp đi lo chút công việc. Sau bữa cơm Đẹp nhờ thằng Nèm dọn dẹp, lau rửa chén bát rồi thay đồ cùng giáo Hoạch ra đi. Bà chủ Ruộng ngó thằng Nèm tò mò hỏi :

- Anh Giáo có nói với bây đi đâu không ?
- Dạ không. Không nói gì hết.

Ông chủ Ruộng nhìn bà vợ trách móc :

- Chuyện riêng tư của tụi nó, hơi sức đâu bà thắc mắc.
- Chuyện của con cháu mình thì làm sao mà không lo.
- Nói chuyện với bà thì thôi thà kéo đầu gối lên nói cũng vậy. 

Chợt từ ngoài cổng xe giáo Hoạch chạy vào, chị Đẹp từ trên xe bước xuống kêu thằng Nèm mau lên xe đi cùng. Mọi ngưới ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, cả hai chưa kịp hỏi thì xe đã vọt đi để lại trong lòng hai ông bà bao bối rối. Thằng Nèm cũng vậy ngồi phía sau trong đầu nó với biết bao nghi vấn. Xe chạy tới bờ sông rồi quẹo trái và đậu trước đình Lê Công, giáo Hoạch và chị Đẹp bước xuống đi về phía chợ; tới trước tiệm xe đạp Thuận Thành thì ra dấu bảo thằng Nèm theo vào. Giáo Hoạch không để thằng Nèm kịp suy nghĩ :

- Chị Đẹp với anh muốn mua tặng cho em một chiếc xe đạp làm chân. Em vào lựa thích chiếc nào thì mua chiếc đó.

Thằng Nèm đớ người không biết nói sao, hai mắt rươm rướm nhìn anh chị. Giáo Hoạch nắm tay nó bước vào bên trong nói với người chủ tiệm :

- Mua cho nó nên phải để nó lựa kiểu, màu chiếc xe cho hợp ý. 

Tần ngần một lúc nó tới bên chiếc xe máy đầm màu xanh đậm :

- Em chọn chiếc nầy vì má, chị Đẹp hay dì Ba đều có thể đi mà sau nầy con Út nó cũng có thể. Nếu mua xe đòn dông thì chỉ có em với anh chạy được.

Giáo Hoạch khen nó khéo chọn bèn tính tiền và mua thêm một cái khoá cho nó. Đẩy xe ra khỏi tiệm. Đẹp cười cười và chọc nó :

- Đi về nhà được không ? Nếu không nhớ đường thì anh Hoạch chạy chậm cho đạp theo.
- Em về được mà. Quẹo phải tới ty Bảo An thì quẹo trái hai con đường thì nhà ở góc.

Giáo Hoạch về nhà trước. Ông bà chủ Ruộng không nhìn thấy thằng Nèm bèn ra vẻ hoảng hốt. Giáo Hoạch biết ý nên nói :

- Nó theo sau kia kìa.

Hai ông bà nhìn ra cổng, thấy thằng đích tôn với chiếc xe đạp hiện ra mới vững lòng : 

- Hai đứa tụi bây giỡn chi mà ác vậy, tao với ổng lo muốn rụng tim luôn. Thương em mua xe cho nó thì cứ cho tụi tao biết, làm gì mà dấu dấu diếm diếm chi vậy. 
- Thì con với Đẹp muốn cho nó ngạc nhiên chút cho vui vậy mà. 

Mọi người xúm lại coi coi chỉ chỉ thiệt rộn ràng.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021