SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

thơ Đức Phổ

NGUYỆT MÚC HỒN

Rằm ơi
Nguyệt múc hồn đầy
chén quỳnh
Trăng
rót. giọt ngây
giọt mềm.
Nghe từ
hương thổ êm. Êm
lời thương thảm trải
chin thềm rộ hoa.
Nét hồng
thơ gởi quần thoa
chút tình mộ ái
yên hà tịnh không(!)
Mai lên tăm xứ vân mồng

hay đi
chỉ cậy trông
hạnh đào…

 

MÂY THÁNG TƯ

Muốn đi hết một đời chẳng thể
Đời hư hao tình đã ê chề
Anh từng kẻ vô tình buông thả
Tháng này buồn vẫn rớt lê thê.

Thời gian trôi tưởng chừng quên hết
Chuyện em thường mát ngực trần vai
Và vẫn mấy chiêu trò dụ khị
Có chắc gì đời bớt oan sai.

Anh nhìn miết đâm nhàm điệu cũ
Mây tháng tư cù rũ bên trời
Những muốn lòng vui cùng đời mới
Mà tai nghe ai oán cả thiên thu.

Có phải em mây hùa theo gió
Nên tung hê những ước lệ mù
Anh vẫn bên trời thương chốn cũ
Bao năm rồi mây ám. Chưa tan!...

 

VƯỢT BIỂN

thuở khai thiên sóng đã bạc đầu
lớp xô lớp vỗ đến mênh mông
từ trăm sông đổ về biển mộng
mộng cả tan từ cuộc bể dâu.

người từ đất khốn tuôn ra biển
chẳng thiết cơ ngơi dựng một đời
dốc hết sức tàn tìm đất mới
trùng dương vốn chẳng thấy oan khiên.

người đi. kẻ sống kẻ mất xác
có kẻ vào tù tan cửa nhà
vậy mà người người chấp nhận hết
muốn đổi thay đời phải chia xa.

ra đi đâu phải là tuyệt tích
tâm khảm hằn sâu kỷ niệm sầu
con chim cành gãy không muốn đậu
thì người vượt khó sẽ nên khôn.

Đức Phổ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021