SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

thơ hoàng xuân sơn

T h Ô n G   s Ố   t U Ổ I   g I À

                    [với các “cụ đẹp” sồn sồn]

 
Một hôm loạng quạng pha trà
đổ rượu vào
ấm
nghe ra hồng trần
ừ.  bụi nào chẳng phù vân
nhẹ, thì mây nổi
nặng.  cân nghìn vàng
cuộc lữ nào chẳng lang thang
không đi cũng đến không hàn cũng ôn
thì trà
thì rượu
thơm ngon
không chơi cũng uổng
không tồn cũng vong.

25 mars 2021

 

m ậ t  x u â n

tháo khoán giùm ta một nỗi niềm
mươi năm chúi mũi khúc kỳ vọng
buổi sáng mưa chào rất trang nghiêm
chào ơi.   một ngày cây đứng thẳng

mật ở dưới đất.  con chuột nhũi
con gấu nhồi bông trèo lên cao
trước ngõ sau nhà đêm dui dúi
giấu mặt vân nương, một cánh đào

hồng, tuyết ai khoe người mặt đẹp
tuyết trắng tuyết trắng tuyết trắng kìn
cổ cao che chắn không nhìn được
áo xống lù lù một nín thinh

mươi năm thèm nhìn qua khe mắt
một đóa lan xinh nhoẻn miệng cười
bao nhiêu thảo lữ trong rừng vắng
rụng hết qua mùa đông tả tơi

ừ thôi cứ nhủ xuân gầy.  muộn
như vóc mèo êm.  dậy.  thiết tha
ít ra trong nắng còn nghe được
một tiếng ru trưa thuở có nhà

tết mèo mới
(4.2.2011)

 

m  Ù   s  Ư Ơ  n  g,    s  Ớ  M    m  A  I    H  U ế

                         [ biết rồi cơn mộng mù sương
nghe hồn biến động dắt buồn Huế đi - gởi Giác ]

Trăng trên nóc chùa thiêng
triều sông thơm ngát
đêm xuống thuyền nghe sóng giao hoan
chợt lòng tịnh đế
nhớ đuôi mắt tình
cười ở Chi Lăng cuối phố

Khăn quàng cổ của C.
hoa màu than tím sẫm
bắt mắt điệu đàng
ôm nuột nà bóng ngời tẩu gỗ
bạn thân yêu khum tay che giùm gió
đóm hồng môi cháy thảo hương
thở tràn trề
thở mù sương sớm mai Huế

Bạn hữu thâm tình như lâu năm quán chợ
những chiếc ghế cao cẳng đung đưa thời trai
thời lớn lên nhân dạng
sợi thừng bò quanh miệng tách
cà phê đen ý nghĩ hồng
ruby ruby thơm thảo
linh hồn trói buộc thao tơ
sông ơi
dịu dàng kỹ nữ

Như khúc phim thời cuộc nóng cháy
Đ. trở về chuyến đi thật xa
những bức tranh làm tổ trên bờ biển
sóng nhòa khoen mắt
buốt tê từng ngách kỷ niệm
Đ. đã về
về thật rồi
vũng nước đọng có nằm yên đêm
xuân lửa bừng bừng
trăng điên tần xạ ảnh
T. hung hăng xuống đường  lạc thảo
súng cối giã đầu em thơ
vùi chôn dầu đáy cặn
dầu luênh loáng diện căm thù
trời đục mắt cá ươn
giết hết vùi hết
đá khe mài nhẵn
người cụt đầu trên tháp canh già
Huế ơi
hồn đại thụ

Rừng lau mọc kín bờ tường
đá ong khô lệ
chiều Nh. rủ ngồi bờ sông chém gió
rượu trào xanh áo trận P.
trên đầu ngư nữ rong bèo phù du thở mọn
mưa rụng về khắp chốn
vẫn lũ lụt mùa dâng
Y. lội nước vuốt tóc cười hiền
S. nói cuộc đời như đá lăn

thì mai người mỗi ngã

Bạch thi của X. nửa đời nửa đoạn
cắm đầu hút sinh ly
như chưa bao giờ cởi trần
bí mật của người điên chạy vui ngoài phố
sứ trắng reo hò
đêm hoàng thành vỗ tay
sương hồng và tuyệt địa*

(phiên bản mới, Huế Buồn Chi 1993)
*nhan sách của Bửu Ý

 

 

l ụ c  b á t  t h á n g 3.  2014

       [ở trần gian thường đôi co
                    lết xuống địa ngục lò dò chui lên]

{chưng}

tìm về cây cỏ hàng ba
khi không níu áo sa đà suối sông
đã khô cạn kiệt cánh đồng
tình đời.  sấm nộ.  cơn dông bão rầu
người đâu xe đâu tuôn đâu
mũ đâu đội mãi trên đầu mũ ơi
phừng phừng một bữa nắng nôi
rưng rưng một dải núi đồi rưng rưng

{diện}

tháng 3 lạnh.  xuân chửa về
bỗng nghe giật gió.  từ tê tái.  hồn
tháng 3.  thèm một nụ hôn
của thời cháy bỏng.  bồn chồn.  hanh xưa
tiếng môi ngon.  giữa nắng.  vừa
miếng tươm mật ngọt.  miếng trừa yêu sâu
cái vuốt ve chợt nhiệm mầu
mà rồi tháng lạnh.  mùa ngâu lại gần
năm luồn.  đáo tiệp thu phân
bỗng dư một chút sinh phần cỏ hoa
bây giờ tràng hạt tháng 3
chuỗi sương lạnh biếc ngân hà tím sao

{lãnh}

lạnh lẽo tôi
nồng nàn em
chúng ta thức đủ trăng mềm sóng thưa
lời trách cứ đã dư thừa
lời yêu thương chẳng mây mưa được lòng
con đường vô vị cong cong
một.  hai súng đạn lên nòng cửu âm

chỉ trỏ vào hàng ghế câm
bỗng nhiên nhớ một nụ mầm trổ hoa
em ngồi đấy.  từ xưa.  giờ
mà rồi đi biệt chỗ ta hẹn cùng
em thùy dương.  em.  mông lung
tỳ lưng phướn ngả một vùng y sa

{park}

khi rừng ôm lục xanh cây
quàng vai bỗng nhớ hương bầy đàn xưa
khẳng khiu cành níu xuân
vừa
lấn qua đông tái
chút mùa của ni
khỏa thân trên má đương thì
mùi hương giú kín từ bi thực phồn
cây rừng.  và lá vô ngôn
trần vai lạnh mấy sắc ròn thị phi

mars 2014
(Khi ở Denver)

 

b  Ấ  T    c  h  Ợ  T   l  Ò N g   x  U    n

đông xuân lạnh lẽo quá
xin gắp chút lửa than
hơ nóng bàn tay nguội

tôi tưởng là tôi phát điên
thiệt ra tôi chỉ phát rồ
chỉ vì nghe quanh thơ dại
nên rồ rồ lại hóa điên

có khi thấy mình đuối xanh
như một tàu lá giữa gành hoang sơ
có khi đá trổ lên bờ
nằm nghe hạt nắng vu vơ rụng chiều*

18 tháng hai, 2021
*mượn vài chữ của Luân Hoán

 

 Â M,   b  I  Ế n   đ  Ộ N  g.     v  à   V O n G   t  Ì  N h

1.
tiếng rạn vỡ dưới chân đồi
ô hay
mùa nguyệt tan vơi lối nào
mượn hồn
tàn
chút xanh xao
mượn đôi mắt biếc
nghìn sao tỏ cùng
tiếng rợn cười của mông lung
ánh đao bén thép
truy lùng mộ bia
nguôi tay
cầm buổi chia lìa
níu bay cánh hẹn
vùi tia lửa tàn
tiếng khô khốc của lầm than
mười năm tro bụi
dấy hàng u minh
lấm lem hoa cỏ tuyệt tình
nguyệt rơi.  âm
cọ cứa
hình hài
                              lâu

2.
kỳ cùng
một cuộc bể dâu
nước chui về huyệt
non rầu rỉ
trông
ôi tấc đất.  dạ
tấc lòng
ai khua huyết lệ
đỏ tròng mắt thâm
nhiều đêm nhiều đêm không cầm
nổi cơn du mộng về
tâm-rẫy-ruồng
bỏ cùng lụy hệ tai ương
mỗi một giây bán mạng
tuồng mưu sinh
nhớ sông xưa
tủi một mình
chuôi sao bạch hạc phúc trình thế nhân

{gọi hồn ẩm túy phân vân
xương vai chén tạc với ngần hanh hao
hào hoa
cháy ở độ nào
trên sông giang tứ ảnh bào
lung linh
câu ca nhiếp dẫn lộ trình
đàn trôi.  khúc biệt xứ
chùng chình
ngân}

3.
bờ lau thở trắng tóc ngàn
qua sông qua sông
bến hàng liêu xiêu
ngày đi tan trận mỹ miều
quạnh hiu về tới
rừng chiều
phất phơ
bạc tóc.  nương bạc tóc
chờ
hát câu tận tuyệt
cùng giờ vi sinh
nhỏ nhoi hôn lạnh
trần tình
nhỏ nhoi
sâu cuộn lá
hình
vong nhân

 [oct. 2008]

 

 A   P A R T   O F
XXXXXXXXXX       T H U Ộ C   V Ề

[t ô i]

chải chuốt một phần người
rừng bên kia đá lở
đồi như tóc mới pha
cây níu cây.  cứng.  mình (*)
cùng run run ngực thở
cùng ôm hôn môi lười
mùa gầy trăng tái tạo
phần hồn của đất thơm
nằm đo dài phúc phận
những vết di tàn lửa
cỏ rắn trườn phôi thai
máu trôi về âm bệnh
mộ tán xương chia phần
sắc tro than buồn rục
biển giấu đi thuỷ triều
tôi chải chuốt âm ba
réo hò ngày vui tận
tôi chải chuốt không cùng
đêm.  ân cần vận dụng
cơn ngủ vùi thao thức    

[v à   t ô i]
[một phần máu thịt.  bên ngoài
                    gieo rắc tôi lửa phương đoài cháy đông- hxs] 

gầm lên giữa mùa hoa
xuân cánh vạn
chói
lòa mắt gươm
đồng thảo không em trái cây mới ở độ hườm
chin.   nhín tôi                         buồn
ôi nẫu buồn
tôi không đọc sách
cứ tù mù người.  tôi đi
đêm tối thật sao thơ còng khóa
tôi muốn thưa chuyện cùng cây bút
bút lặng thinh
những cây bút đàm
tới hồi mỏi miệng

 

h o à n g  x u â n  s ơ n
1,6/mai 2015

(*) và từng chiều cây níu cây trèo dốc - Nguyễn Xuân Thiệp

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021