thơ Lê Tuyết Lan
ĐỘC BƯỚC
Ai đã mã hóa nỗi buồn để nửa đời tôi điêu khắc giấc mơ
Nắn nót từng gai góc mình chọc thủng tâm tư đem về ướp gối
Mong manh từ những đêm chập tối
Nhiễu nhương bến bờ đã neo đậu mùa xanh
Đem gieo trồng những hạt mùa vương nhiều mộng mị
Xếp chặt tâm tư cho gác mỏi riêng mình
Đã từng khóc tiếng lặng thinh
Mới hay mình ngắt chiếc cành in gió trời
Ổ khóa ranh giới giữa thực tại hư vô dài ngoằng con số
Mà mong manh chẳng bước chân cũng vụn vỡ đáy mờ
Đi qua sông, qua núi, qua nỗi niềm không bến bờ
Nếm đắng, cay, nếm cả ngày ngắn dài độc bước
Cánh hoa của mùa trước
Đâu còn đợi vàng sau
Những dấu chân từ ngàn khơi tìm về lẻ loi
Ánh mắt từ vực sâu về nương náu đèo cao
Hoa mắt màu rơi
Sợi đời nằm phơi, mây trắng nghiêng nghiêng giữa trời.
CHỜ MÌNH
Ta luôn hỏi vào những khoảng không của hôm qua và hiện tại
Nỗi niềm nào âm ỉ ngự trị để mùa của mình mãi là giấc trắng
Một chiếc áo lạnh lẽo phủ lên nửa đời hoang vắng
Để mắt người hoài trông mưa cuối trời mà nụ vẫn chưa tầm nhau
Ta vẫn giữ nguyên những màu xanh trầu vôi chưa ngậm đắng
Chờ trăng biếc về hôn tóc nâu
Chờ mình về từ một giấc đau sâu...
MỘT NGÀY...
Một ngày tôi thức dậy bằng đôi mắt trên gương mặt lạ xa
Vẫn thấy đời qua nhiều màu sắc chưa kịp cảm thấu
Đôi mắt rưng rưng và môi trở ngày cười êm dịu
Từ ánh này còn cất tiếng khóc một thuở nhiều tàn hoang.
Một ngày tôi nghe tim mình đập trong lồng ngực chẳng quen
Những nhịp rộn rã,chân thật và chưa bao giờ ngừng
Đã biết yêu thương và đau đến muôn trùng
Trong cùng ấy khơi lại mầm xuân sắc
Một ngày tôi thấy máu tôi vẫn rực cháy khắp thân trong ngần nguồn tận
Ở lớp thịt da vẫn vùng vẫy hơi ấm tột cùng
Lòng chạm phải những đều rung động
Vết đỏ hồng còn nằm lại trần gian
Tôi thấy mình neo theo gió trên non ngàn
Trong buổi bình minh nằm tựa vào sóng biển
Hạt của tôi trộn lẫn bao ngả nghiêng
Nằm xuống rũ nghe cuống mình hát khẽ
Một ngày thấy tôi bay
Để kịp sờ chút hình hài vô ưu.
LÊ TUYẾT LAN