SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

thơ Mem Nguyễn Thị

 

Giọt nước trong đời

(Viết cho em ĐHL và
những giọt nước trong đời)

1.
Em nói em không biết gì nhiều
về những ngày
chạy loạn long đong
nơi quê miền bắc

mẹ dẫn đàn con nhỏ
và địu trong lòng
đứa bé vừa tròn sáu tuần
lúp xúp mẹ con
chạy ra cánh đồng
trốn mưa bom mưa đạn

mà trốn núp làm sao
khi cả bầu trời sáng rực
những ráng lửa đỏ
cháy hừng hực khắp cả
bụi tre đầu làng
mái nhà cuối ngõ

2.
em không nhớ tí gì
về đứa trẻ èo uột vàng vọt
chào vào đời
và ra khỏi đời
nhanh chóng
như một cơn mưa bóng mây
chợt đến, chợt đi
chợt ào, chợt tạnh
không ai hay

em cũng không biết
mẹ đã bỏ thêm lần nữa
giữa nước mắt lặng người
bào thai sinh thiếu tháng
khi mẹ bươn bả
chạy ngược chạy xuôi
lên rừng
xuống chợ
miếng cơm nuốt xuống nghẹn ngào
đàn con với bà mẹ già
nheo nhóc
ủ ê ....

3.
rồi một ngày chao đảo
mẹ vội vàng
gom tấm khăn quàng
gói vài bộ aó ấm
quấn khúc ruột tượng xanh
che trong lưng quần
dắt mấy đứa con và bà mẹ già
chạy ra Hải Phòng
người ta bảo
ở đấy có tầu đưa “vào nam”

em không nhớ
tại sao lại không “vào nam”
bằng con tầu “há mồm”
(như người ta vẫn gọi)
mà lại dắt díu nhau tất tả
chạy ngược về thành
ngồi co rúm trong một chiếc phi cơ
không ghế không bàn
không tiếp viên
không hành khách
chẳng hề nghĩ mình đã
là một trong những hành khách
bất đắc dĩ
trên một chuyến đi
không tưởng đến ngày về

4.
em nói
em không nhớ gì nhiều
đèn nửa đêm miền nam
ngủ vật vờ bên hàng hiên
một căn nhà ai đó

gió không lạnh
nhưng vai mẹ gầy run rẩy
tóc rũ xuống
đôi mắt đen mênh mông
mênh mông

5.
nhưng em nhớ
căn gác nhỏ đi về
hình như mẹ cười vui
trong những bữa cơm
có mắm tôm chua
có rau muống luộc với sấu dầm
có đậu phụ rán chấm tương
rau lang và quả thanh trà
quả cà muối ngâm tương
đỏ au áu
dòn tan trong răng bố trắng ngà

6.
em không nhớ gì hơn
bỗng nhiên thấy mình trên xứ lạ
trời vẫn xanh
mây vẫn lững lờ
ở đây chăn ấm giường êm
nhưng đâu đó
đời mình đang lùi khuất

nửa trái tim bơ phờ
chợt đập
chợt thắt
chợt ngừng thảng thốt
giữa buổi sáng tĩnh lặng
nắng chói lòa bên hiên

7.
không còn đĩa dưa cần
không bát canh bí đỏ
giòng nhạc nhà ai
nửa đêm réo rắt
kỷ niệm không theo về
trong giấc ngủ bằn bặt
vật vã cơn mê dài
chưa hề tỉnh
ai hay

8.
em nói mười năm
từ một chín năm tư –
hay mỗi mười năm trước đó
và sau đó
chỉ là những giọt nước trong đời

như đám mây bay
đổ xuống những cơn mưa
bên này sông Bến Hải
bốc hơi bay lên
đổ ướt sũng bên kia bờ
Thái Bình dương
và Đại Tây dương
………

9.
em nói em không nhớ
mình đã có bao nhiêu giọt nước
trong đời
em không biết
mái tóc mình xanh hay trắng
tóc có bao nhiêu sợi
mưa có bao nhiêu hạt
nước mắt mẹ nhỏ xuống
có bao nhiêu
niềm vui
nỗi buồn

10.
khi trí óc không còn là tri kỷ
khi các gạch nối đã gẫy vụn
giữa suy tư và con tim
giữa yêu thương và kỷ niệm
em nói
em không nhớ gì nhiều
về những đêm mênh mông
về những sáng bát ngát

em không biết gì nhiều
về

những giọt nước trong đời
những giọt
đã rơi xuống
những giọt nước chưa rơi
hay sắp sửa rơi.......

Mem Nguyễn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021