SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

Thơ Trần Hạ Vi

NỢ

có một vùng đất nằm ở triền sông
cái eo thon thon chữ S
vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước
nợ nước non mình
em gởi lại cho anh

vùng đất em chưa bao giờ ghé thăm
sáng nay oằn mình trong bão
chiếc đèn. pha lê mảnh vỡ.
lạo xạo
chân em. chân trần
đẫm máu dấu chân anh

họng súng ngày nào rét căm
thở ra những luồng tử khí
cơn bão chập chờn ma mị
căn hầm. khói thuốc. ba lô
và chúng ta sẽ không có bây giờ
nếu không có sự mủi lòng của một người xa lạ

hai mươi năm. hai con người chung âm vực
giọng nặng
trọ trẹ tre trúc cắt da
cắt vào lòng em. vết sâu.
một lần
thêm lần nữa

họng súng ngày xưa. người dắt nhau chạy loạn
người chôn dầu vượt biển
mất rừng ngày nay. chống thuyền cứu trợ hiểm nguy
người quyên góp từ gofundme
có cô Thủy Tiên
không phát tiền cho người đeo vàng sơn móng

chúng ta viết về vùng đất cũ. âm vọng
từ một chỗ an toàn
hay chưa hẳn là an toàn
giữa đại dịch covid
vùng đất em chưa một lần về thăm
dẫu mang hơn một phần nợ

hai món nợ.
tròn hai mươi năm
bao nhiêu. món nợ
nhân gian. dụm dành...

17.11.2020

KARMA

Bạn gái em nói về karma
những con vi rút HPV
ung thư cổ tử cung
di chuyển từ M. sang L.
dùng một người đàn ông làm trung gian
L đã tước đoạt anh ấy từ vòng tay người bạn gái
và nhận chịu karma

Karma của em
nước mắt vòng quanh ghen ngược quá khứ
giận rồi thương thương vẫn ghen vẫn giận
người đến sau mà không chấp nhận
không biết cảm ơn kẻ đã bỏ đi

Karma của em đã mở chặn K. những khi
để cô ấy bước vào tước đoạt của em một người đàn ông khác

Những mối tình lầm lạc
những chuỗi karma

buổi chiều dại khờ
bài thơ chật vật câu số hai
có người đàn ông đòi nâng tầm thơ lên một bậc mới
vũ trụ kỳ vĩ mở ra
yêu sách yêu thơ hơn yêu đàn bà

Karma của anh
Karma của em
Karma của cô ấy
Karma của những cô ấy
Karma của những anh ấy

Karma của đất nước chúng ta
khi chọn con đường bạo lực
thay vì dân trí khuyến học ngày xưa
máu xương hận thù
một thế hệ
hai thế hệ
khi nào...

tháng tư
mùa xuân thầm thì lơ lãng
chịu đựng rồi tội lỗi có được thứ tha

31.03.2021

 

GHEN

Cơn ghen của những người đàn bà
vô lý như lũ cá một ngày kia quyết định
chuyển từ đại dương lên không trung
ngáp ngáp không khí
những cái mang thoi thóp hồng hồng
chuyển sang tái nhợt
và chết đi
vẫn đinh ninh mình đúng

Em ghen anh và cô ấy
dẫu cho khi hai người yêu nhau
em chẳng biết anh là ai
em chẳng biết cô ấy là ai
nếu có được nghe kể
chắc cũng cười dài rồi chúc phúc

một ngày anh đã kể em nghe
vì tin vào lòng vị tha của đàn bà
nhưng em không mang nổi đôi cánh thiên thần trắng muốt
không đủ bao dung
nhìn đâu cũng thấy hoa héo lá lủng
em phải đi bắt sâu
đi ăn sâu
đi đẻ ra sâu
đi đào hố chôn lũ sâu em vừa giết
không phải chôn hoa

em hung dữ một cách bản năng
sự hủy diệt trong em đến bột phát
dồn nén căm phẫn thi thoảng bung ra
lây lất mòn nhưng không thứ tha
như lòng căm ghét chất đầy tâm khảm
của những con người hai chiến tuyến
nã đạn pháo vào nhau
hơn nửa thế kỷ sôi sục hận thù

họ nã súng vào nhau
họ nã lòng căm hận vào nhau
em nã chữ vào cô ấy
em nã chữ vào anh
tội cho dân tộc mình
cứ mãi rẽ chia
tội cho thơ
ôm đầu sưng tấy
tội cho anh
sườn sượt thở dài

cơn ghen rải từ xưa đến nay
thần thoại và hiện thực
Paris ghen với Menelaus
chiếm lấy nàng Helen xinh đẹp
cuộc chiến đẫm máu
mười năm thành Troia

tâm loạn như ma
em túm lấy anh mà hành hạ
chúng ta không bao giờ sống ổn
với nhau quá một tuần trăng
hai bên chiến tuyến
không bao giờ sống ổn qua một tháng tư

anh người dàn hòa
trồng cây cho sâu đẻ trứng
hứng những giọt sương cho hoa quỳnh hé nụ
chăm dãy tường vi trụi lá sau vườn
tạo rường mối thông thương
mong kết nối hoang tàn hai bên đổ vỡ
mấy mươi năm sau chiến tranh

những gai sắc li ti màu hồng hình lưỡi mác
có mùi lạ như mùi máu bầm
ban đêm há hoác ban ngày khép chặt
giác quan nghi ngại
lánh né không đến gần

anh vẫn mông lung
biết đâu. một ngày.
đàn bà. sẽ rộng dung
hai bên tử thù. sẽ dàn hòa
thế giới. sẽ mãi thanh bình
và lũ cá. sẽ mọc cánh bay tung tăng trong không khí

05.04.2021

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021