thơ Trần Thị Nguyệt Mai
BÊN CHỊ
riêng chị Cam Li NTMT
Một chút khói sương còn lãng đãng
Em như tìm lại những âm xưa
Thuở ấy mây trong và rất sáng
Có đâu là mây của bóng mưa...
Bên chị hồn em thôi dậy sóng
Nói để mà nghe, hiểu quá rồi
Em mãi mãi là em mơ mộng
Thèm ghê, dù chỉ một giây thôi
Được sống lại ngày vui mùa cũ
Ngồi trên ghế đá buổi chiều nao
Hay buổi tất niên lần nào đó
Nghe chị đàn và hát ngọt ngào
Chiều xuống sao êm đềm quá đỗi
Phút thần tiên ngắn đã trôi qua
Chừ màn đêm xuống trời ngả tối
Có phải màu tang của chúng ta?
Trần Thị Nguyệt Mai
1976