SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

thơ Vũ Tuyết Nhung

GIEO MÙA BAO DUNG

Tôi ngồi đếm lại hạt tôi
Hạt thì bóng tối hạt rơi ngoài thềm
Hạt nằm chăn ấm đệm êm
Lại thương hạt đã trắng đêm mưa dầm

Hạt còi rơi góc thế nhân
Hạt hình quái dị uốn thân theo làng
Hạt lép lăn lóc giữa đàng
Thế gian chỉ chuộng hạt vàng đầy tay

Hạt bùi chuột gặm cắn cây
Hạt xinh theo gió, đắng cay nhận về
Hạt buồn ươm những cơn mê
Hạt đau lại rải lối về nẻo xưa

Hạt mốc bởi đếm đong thừa
Hạt đen có lúc mình chưa là mình
Hạt nhân thế hạt nghĩa tình
Bao nhiêu sóng cả thất kinh buốt mùa

Trộn màu nắng với màu mưa
Sàng qua lọc lại gieo mùa bao dung
Nghe xuân đang hát trên đồng
Thảm xanh mầm bật mênh mông hạt cười

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG MƠ

“Bùm chíu chíu
Trốn mau chạy mau
Tôi không đầu hàng! Cứ đập!
Tôi chẳng khai đâu! Dù thiêu...”
Người đàn bà tím bầm sau loạt ngôn từ
Người đàn ông cười hoang dại

Cấu đêm trầy xước bóng mình
Giấc mơ rách toạc
Đi qua những ngày ngây dại
Người đàn ông treo bức tranh chiến trận
lên tường thời gian

Người đàn bà tìm ngày bình an trong năm bom dội
Chờ chồng chiến thắng trở về
Đêm rú gào tiếng đạn
Ngày tanh máu người
Ngày mai là giấc mơ mặt trời mọc

Giờ ngày nào mặt trời cũng mọc và chim vô tư hót
Nhưng người đàn bà không còn giấc mơ
Sẹo thành tượng nhảy trên thân bà - chiếc sân làm bằng da thịt
Khi mảnh bom nhiễu loạn đầu chồng
Đưa ông về lại với rừng sâu
Nơi ban phát rồi lấy đi những đứa trẻ da cam
Gió lạnh về lại quần đảo trong ngôi nhà không cửa
Gọi nhau

 

ĐỌC CÂU THƠ CŨ CỦA MÌNH

Đọc câu thơ cũ của mình
Nghe tiếng chim gọi bình minh thắp ngày
Thấy trời đang ủ men say
Giọt sương trĩu lá tròn đầy mắt xuân

Đọc câu thơ thuở thanh tân
Chục năm mà đã như gần trăm năm
Mặt mình giờ trĩu nếp nhăn
Bước ra phố bụi mấy phần không dơ?

Tìm về sông chữ ngày xưa
Tìm sào vớt những mảnh chưa theo mình
Đêm dày thắt cổ niềm tin
Bơ phờ thất thểu mà vin bờ vào

Mảnh quê đã ném xuống ao
Đi tìm mảnh ảo buộc vào câu thơ
Lưng khom đầu cúi chữ mờ
Thay bao kính vẫn vật vờ chữ trôi

Thơ xưa đã đọc xong rồi
Tôi ngồi khâm liệm một thời từng xanh

 

CÂU THƠ - CUỘC NGƯỜI

Bạn thơ ngồi lại với nhau
Phô bao rách nát úa nhàu tả tơi
Câu lục câu bát rã rời
Lặng im nghe bạn kể lời mặt trăng

Bạn chơi gió bão da nhăn
Bạn thiền tóc bạc si sân vẫn nhiều
Bạn dồn hoa cỏ mà yêu
Tưởng thơm hương vẫn tiêu điều buốt hanh

Hoạ còn nép dưới an lành
Núi cao có vực, sông xanh đắm thuyền
Đời còn hạn lụt triền miên
Thơ còn quằn quại qua miền nhấp nhô

Đãi nhau một đĩa khoai ngô
Cùng chơi một cuộc sông hồ rồi tan
Thành mây vờn đỉnh non ngàn
Lại nghe thơ kể trần gian cuộc người

Vũ Tuyết Nhung

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021