SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

TÌNH ­- YÊU

Bố anh Trí, mối tình đầu mẹ yêu đắm đuối đến mang bầu, dù bà nội rất thương anh Trí cũng không ngăn được bố anh ly dị mẹ sau ba năm chung sống.

Mẹ khóc hết nước mắt ngày chia tay với bố anh, năm sau mẹ bị cú sét khi gặp ba của Mai, lại mang bầu, mẹ nghĩ đứa con sẽ trói chân người đàn ông thứ hai mà mẹ tin sẽ là người tình cuối của mẹ.

Mai cũng như anh Trí không níu giữ nổi những người đàn ông bước vào đời mẹ rồi đội mũ ra đi, sau khi chia tay với mẹ, ba trở về với má lớn, ba ghé thăm cô một thời gian rồi biệt tâm luôn.

Tính mẹ trẻ mãi không chịu già, yêu bạt mạng, chịu chơi hết mình, sinh con để níu chân kẻ chung chăn, buồn thay các con chỉ là kỷ vật chứ không là báu vật của người đàn ông đi qua đời mẹ.

Từ đó mẹ thề không thèm sinh con cho ai nữa, chỉ yêu và vui chơi với đời, thà là tình nhân còn hơn làm vợ hờ, hai lần mơ mộng chuyện dài lâu để rồi ôm con khóc hận.

Anh em Mai sống thiếu cha từ bé, trong hai ông tía, bố anh Trí là người cô mến phục nhất, khi biết ba không đến thăm cô nữa, mỗi lần ông đến với anh Trí ông dẫn cô đi chơi và ăn hàng ngoài phố với bố con ông.

Bước vào tuổi sáu mươi, mẹ khá xinh, duyên dáng vui tính, làm việc giỏi, một mình nuôi hai con ăn học đàng hoàng, chỉ mỗi cái tội yêu kinh niên, yêu thật thà bất kể ngày mai, thế mà đường tình vẫn lận đận.

Năm ngoái tình cờ bác Thăng gặp mẹ trong chợ, bác là bạn thời trung học bặt tin mẹ sau năm 75, mẹ mời bác cuối tuần đến nhà dùng cơm hàn huyên tâm sự.

Bác một vợ bốn con đã trưởng thành, bác gái đã mất vì bệnh ung thư, may mà bác còn đi làm nên hơi buồn chiều về nhà thui thủi tự nấu tự ăn cơm một mình.

Đúng hẹn bác đến nhà mang giỏ trái cây đến hội ngộ bạn cũ, anh Trí bận vợ con chỉ có Mai và mẹ tiếp bác.

Sau một lúc tóm tắt gia cảnh đôi bên, mẹ hỏi :

- Ông tính ở vậy luôn ?
- Chắc là thế, quen sống ngăn nắp với bà xã, tìm một phiên bản thứ hai không dễ chút nào.
- Sao phải tìm người giống vợ ông, cuộc đời muôn hình muôn vẻ mà.
- Đúng vậy, nhưng tôi ngại thay đổi, một đời yên lành đủ rồi, đi thêm bước nữa chưa chắc vui.
- Bái phục cụ ngoan đáo để.

Sau đó thỉnh thoảng, mẹ gọi điện thoại kể cho bác nghe đủ thứ chuyện trên đời, đặc biệt người bạn mới quen của mẹ, một nhân viên công ty cung cấp phụ tùng cho sở của mẹ.

Ông ta lớn tuổi hơn mẹ đã ly dị vợ, độc thân vui tính, đi ăn ngoài phố với mẹ vài lần, mẹ khen ông lịch lãm, tuy nhiên mẹ ngại nói trước bước không qua nên giấu Mai, chỉ khai với bác thôi.

Mẹ thường gọi bác sau giờ ăn cơm tối, nghe mẹ tâm sự cũng là một cách giải trí bác thấy hay hay và bác ngộ ra, may mà thời trai trẻ bác chưa tỏ tình với mẹ vì bác ngại phụ nữ sôi nỗi như mẹ.

Nghe chuyện tình lãng mạn của mẹ bác đâm hoảng, tính bác cù lần, ăn chắc mặc bền có người bạn đời như mẹ bác kham không nổi có nước chết sớm.

Nói như thế không có nghĩa bác chê mẹ, chỉ tội và thương cảm cho mẹ đến tuổi này vẫn yêu bồng bột, khổ thật tình yêu làm gì có tuổi, tại bác tự giới hạn tuổi tác đấy thôi.

Chuyện tình cảm của mẹ với ông kia hứa hẹn có thể tiến xa hơn nên hai người dự định sẽ có chuyến đi chơi xa vài ngày để tìm hiểu nhau sau những lần vui chơi ngắn ngủi ngoài phố.

Chuyến du sơn du thủy dự định bỗng bị ngưng lại vì ông đi công tác xa vài tháng, mẹ buồn hiu nửa tin nửa ngờ, về nhà chả buồn ăn cơm, canh giờ gọi điện thoại than thở với bác Thăng.

Bác viết mail cho Mai, hỏi cớ sự đầu đuôi, cô bảo có hay biết chi đâu rồi trấn an bác vì cô biết tính mẹ sáng nắng chiều mưa với những cuộc tình đến rồi đi như cơn mưa rào.

Hôm nay mẹ ăn uống trở lại bình thường, giữ đúng lời hứa, Mai viết vội cho bác Thăng: 
Cháu cảm ơn bác, mẹ không còn ủ dột đúng như bác dự đoán, hy vọng mẹ sẽ qua cơn trầm cảm. Cháu tạm ngưng, nếu không có mail của cháu có nghĩa là mẹ đã bình tâm.

Mai nhấn nút chuyển tin nhắn cho bác Thăng, nhét cellphone vào túi áo cô nhón gót mở hé cửa phòng mẹ, bà thở đều sau khi uống ly trà gừng mật ong.

Trở về phòng cô mở laptop làm tiếp bản thống kê nhập hàng trong tháng, may mà xếp Hồng thông cảm cho cô làm việc ở nhà hai hôm chăm sóc mẹ.

Tín hiệu điện thoại báo cô có tin nhắn, bác Thăng trả lời :
Ok, bác tin mẹ sẽ ổn lần này, nếu cần cháu cứ gọi, bác sẽ qua gặp mẹ, cháu đừng ngại.

Nhìn đồng hồ cô giật mình, đã mười một giờ khuya, cô tắt máy ngủ lấy sức để mai đi làm, trưa mai anh Trí sẽ qua ăn cơm với mẹ rồi trở lại sở làm.

Có lần đi uống cà phê ngoài phố với bác Thăng, cô thắc mắc :

- Hồi xưa bác thích mẹ sao không lên tiếng ?
- Thuở đó bác lo học bán mạng, tuy có cảm tình với Kim Oanh nhưng không phải lúc.
- Bây giờ thì sao ?
- Cháu biết rõ mà.
- Cháu xin lỗi bác, tại cháu cứ tiếc mãi, giá ngày đó bác đến với mẹ…
- Bác hiểu ý cháu, chuyện tình cảm khó đoán lắm, hơn nữa cháu còn lại gì tính Kim Oanh.

Buổi cà phê hôm đó của hai bác cháu kết thúc như mọi khi, bác Thăng là người bạn nhân hậu nhất của mẹ, bác tiếc cho mẹ sống chỉ để yêu, yêu mịt mù, yêu phát khiếp luôn.

Ngày mẹ đi làm trở lại, chiều về tươi tỉnh hơn lúc nằm nhà, Mai mừng thầm, tính mẹ nông nỗi không buồn dai, thế lại hay, sống nội tâm như cô sẽ chóng già.

Cơm nước xong mẹ mang ly cam vắt vào phòng Mai :

­ Nước cam tươi đây, làm việc gì lắm thế ?
- Có chuyện gì vậy mẹ ?
- Ô hay, tôi chăm cô không được à, làm quá kiệt sức đấy.
- Con biết tự lo cho mình mà, chỉ ai kia có chuyện cần tâm sự đó thôi.
- Mi nói khóe mẹ đó à.
- Kim Oanh có chuyện chi khai đi, lòng vòng làm chi.
- Ừ thì vụ lão Quốc ấy mà…
- Lão nào, Em đây chưa biết mặt, chưa tiếp xúc, không biết có giúp gì được cho Kim Oanh.
- Hắn làm cho công ty đối tác với sở của mẹ, đi uống cà phê vài lần thấy lão khá hạp…

Cô ngắt lời mẹ :

- Thế là Kim Oanh nhà Em có cảm tình, tính tiến tới đúng không, nghe quen quen nha.
- Mi chỉ chờ cơ hội trêu mẹ, mi yêu đi cho biết đời, người gì khô như ngói, chán thật.
- Xin lỗi làm Kim Oanh cụt hứng, Em thề sẽ im lặng nghe tiếp đây.
- Hắn với mẹ định đi chơi một chuyến tìm hiểu nhau, thế mà hắn bận đi công tác xa.
- Vậy là Kim Oanh giận, định nghỉ chơi hoặc truy tìm tung tích hắn…
- Cù lần như mi, chưa có một mãnh tình vắt vai sao đoán hay thế nhỉ
- Mấy mươi năm sống với Kim Oanh thấy tình sớm đến vội đi Em đây đâm sợ đàn ông dù họ không tệ như mình nghĩ, chỉ tại ai kia mù mờ không nhìn ra hư thực đấy thôi.
- Dài dòng chán thật, mi tính sao nói đi.
- Chả tính chi cả, coi như Kim Oanh chưa quen với hắn, xóa bài làm lại.
- Làm lại cái gì ?
- Làm người độc thân như bấy lâu nay, học nấu ăn, đọc truyện, thơ, nghe nhạc, xem phim…
Mà này giọng Kim Oanh hát đâu có tệ, tập hát karaoke đi, biết đâu sẽ có khối người ái mộ, làm thơ tình nữa, kinh nghiệm tình trường dày đặc, thở ra thơ như chơi đấy

Mai thở dài, thương mẹ thả mồi bắt bóng cả đời, không biết đến bao giờ mới thôi chờ người tình trong mộng.
Mẹ im lặng quay lưng hát khẻ bài TÌNH của nhạc sĩ Văn Phụng.

Tình là một truyện muôn màu
Tình là mình hạnh phúc thật mau
Tình là một bài thơ sầu
Tình là một niềm nhớ thương nhau.

Yêu nhau chi cho thương nhớ
Yêu nhau chi khiến đôi mắt mờ
Yêu nhau sao không đi tới
Yêu nhau sao đã quên nhau rồi.
Yêu nhau chi cho tan mơ
Yêu nhau chi cho mắt hoen mờ
Yêu nhau chi cho thương đau
Yêu nhau chi cho mãi âu sầu.

Avril  2021 /Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021