SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

Im lặng của biển cả và những con chim nhỏ im lìm  

Tống Mai

Tôi đã từng biết sự im lặng của biển khi vấp phải bóng đổ của mình trên bãi cát lúc bình minh.

Tôi đã từng thấy biển xóa đi dấu chân đôi lứa và sóng biển lùi lại trong đôi mắt người con gái trong bài thơ của Jacques Prévert. Tôi đã thấy sự trùng hợp giữa tăm tối của lòng người và sâu kín của biển cả mà không ai có thể lường được trong Fleur du mal của Baudelaire. Tôi đã nghe được sự im lặng ngột ngạt của biển trong Meersstile (Quiet Sea) của Goethe và trong bản nhạc mà Schubert phổ bài thơ này của Goethe. Tôi đã đọc được linh hồn của biển trong thơ Prévert, Baudelaire, Dante, Goethe, Paul Valery …, trong AdagioAvec le tempsNước Mắt Rơi … trong Bach, Liszt, Exupéry, Hermann Hesse, André Gide ….

… và hơn bao giờ hết sự im lặng trong Le Silence de la mer của Vercors.

Bạn yêu dấu,

Hãy đọc lại với tôi một đoạn tôi viết về Silence de la mer trước khi tôi kể những gì tôi trải nghiệm trên biển vắng mấy tuần trước. Tôi không đừng được khi quay lại với phim này mỗi khi thấy biển:

Bonsoir.

Đêm nay trời gió quá, biển đang giận dữ ngoài kia.

Điều mà tôi yêu nhất ở biển là sự im lặng, không, tôi không nói đến sóng biển mà nói đến những gì ẩn khuất bên dưới, những gì ta cảm nhận được. Biển im lặng thật nhưng ta phải biết lắng nghe.

Adieu.

Thế rồi người sĩ quan SS quay đi và truyện chấm dứt với ánh mặt trời xanh xao yếu ớt qua màn sương mỏng lạnh lòng người ở lại … bỏ tôi sững sờ treo tức tưởi trên một trái tim tan nát.  Suốt cuốn sách là một phòng khách trong thế chiến thứ hai, một người đàn ông ngồi trên ghế bành bên lò sưởi, đối diện là người cháu gái có gương mặt nghiêm nghị, lạnh lẽo bất động, mải mê đan len, im lặng không một lời. Thế rồi một buổi tối, người sĩ quan xuất hiện như thường lệ, nhưng lần này để vĩnh biệt sau khi báo tin mình sẽ thuyên chuyển đến vùng chiến tuyến mà chàng nghĩ đó là địa ngục, do thất vọng khi biết rằng mục đích xâm chiếm Pháp của Đức là để tiêu diệt chứ không phải xây dựng.  Và cô gái, đau đớn vì tin sét đánh đến đổi thốt lên tiếng vĩnh biệt,  adieu, tiếng nói đầu tiên và cuối cùng cô dành cho người sĩ quan sau bao lâu che dấu mối tình mãnh liệt dưới bề mặt lặng lẽ.  Le silence de la mer!  Biển có im lặng bao giờ!

Hiển nhiên, sự im lặng trước kia, ẩn dưới mặt nước hiền hòa, là những con thú vùng vẫy – là sức sống mãnh liệt, là khao khát, là ý tưởng được phóng thích không kềm chế. Nhưng dưới sự im lặng của ngay giây phút này,  Ah! là cả một sự che đậy khủng khiếp …

Thế còn cuốn phim?

Tôi muốn nói đến bản nguyên thủy của nó, phim đen trắng do Jean-Pierre Melville đạo diễn năm 1946, hai năm sau khi cuốn truyện được xuất bản lén lút thời Nazi chiếm đóng Pháp.  Có những cảnh làm đau lòng, nhất là cảnh người sĩ quan gục đầu lên tay mình trên khung sưởi, cô độc đến thảm, ánh sáng từ lò sưởi yếu ớt chỉ đủ để hắt lên bờ vai đang gục xuống; một cảnh khác nữa là cảnh cuối khi người cháu gái ngồi trong phòng ăn buổi sáng sau khi người sĩ quan Đức đã ra đi, ta thấy trên tấm khăn quàng màu trắng vắt ngang bờ vai của cô có vẽ hai bàn tay vợi nhau nhưng không chạm được nhau.

Đó là những gì tôi viết về cuốn truyện và phim Le Silence de la mer năm kia. Hôm nay, tôi gởi cảm nhận của mình những ngày trên biển vừa qua để thấm thía thêm cuốn phim rất thương này, như một lời cầu nguyện cho sự hòa giải giữa con người.

Những ngày ở với em tôi cạnh vùng biển, dường như tôi không ngủ vì thao thức chờ đợi. Mặt trời lên lúc 6 giờ sáng nên tôi phải ra trước một tiếng để đón blue hour, giờ mà trời xanh đậm một màu kỳ lạ trước khi ánh sáng đầu tiên của ngày phá vỡ bóng đêm. Lúc đó, biển im lặng lắm, mặt nước lùi xa để lại bãi cát mịn mênh mông lóng lánh bóng của những con chim biển đứng im lìm bên nhau, có con tách riêng một mình bất động nhìn ra chân trời, tôi tự hỏi không biết trong chiếc đầu bé tí chứa những điều gì.  Bầu trời có màu xám xanh và gạch nối giữa màu trời và màu biển mờ sương hòa vào nhau không ranh giới.

Cảnh đó đẹp lắm!

Màu xanh xám dịu dàng của đêm tàn dần dần chuyển qua màu hồng của hừng đông. Trong phút chốc, thủy triều tràn lên và lấp đi bãi cát mênh mông đẩy những con chim nhỏ vào bờ. Tôi nhớ mình không nghe một âm thanh nào, tuyệt đối không một âm thanh. Sự im lặng của biển cả như một mãnh lực làm im bặt những ý nghĩ trong đầu, để lại một khoảng trống bình yên.

Tôi thấy thấm thía sự hiện hữu thật sự của mình ngay phút giây đó. Tôi biết rất rõ tôi đang ở đâu khi trong đầu những tiếng nói xôn xao bị sự im lặng của biển và của những con chim im lìm làm ngưng lại. Tôi đang ở đây, đang có mặt ngay giây phút này và biết lòng mình đang êm ả lắm.

Sự yên tĩnh làm ứa nước măt. Những nốt lặng, ghost notes của một Andante Cantabile của Tchaikovsky tôi hay nghe khi chiều xuống hiện rõ trong hồn. Những gì xảy ra trước mắt thật nhiệm mầu. Tôi còn muốn một sự trọn vẹn nào khác hơn nữa đâu.

Những ngày kế tiếp, tôi và em tôi không bỏ lỡ một blue hour nào trước bình minh. Tôi ra biển ba lần mỗi ngày để đón sự thay đổi màu sắc và âm thanh ở những thời khắc khác nhau: sáng, trưa và tối.

Cùng những con chim đứng im lìm trong bóng mờ của ngày chưa rạng, tôi đang chờ ngày trở lại để đứng cùng.

Bạn yêu dấu,

Đêm đã khuya.

Ngủ yên!

Bonne nuit!

Tống Mai
July 19, 2021

https://i2.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-Calif-Mai.jpg?resize=650%2C451&ssl=1
Tôi có thể đứng im cùng những con chim biển chờ rạng đông
(https://khungcuahep.com)

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-Calif-Hungtington.jpg?resize=650%2C435&ssl=1
Bầy chim bỏ xứ”
(https://khungcuahep.com)

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-Calif-Pacific-Coast.jpg?resize=650%2C430&ssl=1
Khuyên đời bằng một khúc dao ca”
(https://khungcuahep.com)

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-Calif-Hungtington3.jpg?resize=650%2C439&ssl=1
Trong sự im lặng của biển cả
(https://khungcuahep.com)

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-California-La-Jolla-2-Mai.jpg?resize=650%2C476&ssl=1
Tôi có thể đứng yên chờ những con chim bay về tổ
(https://khungcuahep.com)

https://i2.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-California-La-Jolla-Mai.jpg?resize=650%2C473&ssl=1
Nhưng có bao giờ chúng tìm được nơi để trở về
(https://khungcuahep.com)

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-California-Crystal-Cove-Mai-8.jpg?resize=650%2C462&ssl=1
Có một vật gì mỏng manh
(https://khungcuahep.com)

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-California-Crystal-Cove-Mai-3.jpg?resize=650%2C449&ssl=1
Và tôi thấy thương những sợi lông vũ
(https://khungcuahep.com)

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-California-Crystal-Cove-Mai-8a.jpg?resize=650%2C447&ssl=1
Của một con chim có lẽ bị trúng thương
(https://khungcuahep.com)

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/TongMai-2021-California-Crystal-Cove-Mai-6.jpg?resize=650%2C433&ssl=1
Rơi xuống nằm chết một nơi nào đó
(https://khungcuahep.com)

https://i2.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2021/07/Mai-2021-Calif-Crystal-Cove-Mai-1-1.jpg?resize=650%2C435&ssl=1
Trong sự im lặng của biển cả
(https://khungcuahep.com)


Tôi muốn đứng im để chờ mình trở về
(https://khungcuahep.com)

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021