SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Trong khi giáo Hoạch ngả lưng nghỉ chờ đến hai giờ chiều trở lại trường, Đẹp xuống bếp tính toán cùng mọi người sẽ phải mua thêm những gì trước khi ngày mai Thiếm Tư lên tới. Cơn mưa đêm qua làm hai ông bà chợt nhớ hai đứa nhỏ đi học thì cần phải có áo mưa,có dù và để tập vở khỏi ướt phải có cặp. Lần lần những cái phải mua không biết có thể mua đủ trong một buổi chiều. Đúng giờ giáo Hoạch kêu mọi người ra xe. Cũng như thường khi anh ngừng truóc nhà lồng chợ,đối diện rạp hát Lạc Thanh cho mọi người lần lượt xuống xe ; ra dấu kêu Đẹp đến gần rồi nói nhỏ :

- Chiều chưng cho anh miếng mắm lóc. 
- Chưng không, với thịt hay thêm trứng ? 
- Sao cũng được. Nói xong bèn lái xe đi.

Bà chủ Ruộng ngó Đẹp rồi nói :

- Y thích ăn mắm chưng với thịt nạc dăm, hàng lá và tiêu xay để mở trong thịt khi chảy ra y chan vô cơm.

Bước vào nhà lồng chợ thằng Nèm nhắc :

- Nhà mình phải mua hai cái cà mên mới đủ. Một cái thì thiếu mà hai cái thì dư. 

Bà chủ Ruộng nói thêm :

- Khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng.

Đẹp chen vô: 

- Hai vợ chồng chệt Lường chắc sẽ ở bên con.

Thằng Nèm :

 - Chưa chắc nha ! chị Sen ham vui thế nào cũng theo bà ngoại.

Ông chủ Ruộng lắc đầu :

- Mệt mấy bà mấy cô quá đi. Chưa gì mà đã tính toán nầy nọ. Chừng lên tới ai muốn ở đâu thì ở. Bây giờ lo mua sắm sao cho tạm đủ dùng. Ai thấy ở nhà thiếu món gì thì lên tiếng.
- Ông sao hay câu mâu quá đi. Ai mở miệng là ông nhảy vô táp liền.
- Tới bây giờ bà mới biết hay sao ? 
- Thôi đi ! Nói với ông mệt quá.
- Biết vậy thì đừng nói, rồi ông lảng qua chuyện khác. Nèm ! Sách vở giấy mực coi còn thiếu cái nào không ? 
- Con có đủ rồi ông nội. Rồi nó lại tiếp. Ông bà nội đừng lo gì cho má con với Út Lép, má con sẽ mang đầy đủ mọi cái cần. Con biết tánh má con. 
- Vậy thì mình khỏi lo gì hết, lo chợ búa cơm nước buổi chiều mà thôi. Bà chủ Ruộng nói.

Đứng tần ngần một lúc Ông chủ Ruộng nắm tay thằng Nèm :

- Bà với con Đẹp lo chợ búa mua sắm gì đó, xong rồi thì kêu xe lôi về nhà, Cặp Táp với dù thì mai mua cũng được. Tui với thằng Nèm qua bên nhà dọn dẹp một chút, để ngày mai họ tới thì mình dọn thẳng qua đó. Nói xong hai ông cháu quày quả bước lui rồi nhắm hướng rạp Tân Việt bước đi.
- Bây ngó chừng đồng hồ coi thử từ dây tới đó mất bao lâu. Thằng Nèm dơ tay lên để xem rối lẩm bẩm trong miêng .

Trở ngược về phía nhà việc, ngang tiệm cơm Nam Hiệp hai người quẹo trái đi khỏi hai ngả tư thì căn nhà nằm bên trái ngà tư. Tới trước cửa nhà, ngó đồng hồ trên tay rồi nói với ông chủ Ruộng :

- Thấy vậy mà cũng hết mười bảy phút. Đâu chừng một cây số.

Nói xong ông lần vào túi áo bà ba lấy chìa khoá mở cửa, ánh sáng ùa vô đủ để ông bước vô nhà trong bật đèn rồi bước tạt qua bên phải mở cửa sổ cho thoáng. Nhìn tuốt ra cửa sau ông chợt nghỉ từ từ phải làm cửa sắt để cho thoáng và có ánh sáng trong nhà nhiều hơn. Như đoán được suy nghĩ của ông Chủ Ruộng thắng Nèm đi thẳng ra nhà sau mở cửa.

Trong lúc hai ông cháu ở trong nhà suy tính thì ngoài chợ bà chủ Ruộng và Đẹp lo mua cá, mắm, rau cải để lo cơm chiều.

- Đẹp à . Nói tới mắm chưng - tao cũng thấy thèm thuồng trong bụng, hay là mình làm cả hai đi con ; ăn không hết thì ngày mai mình ăn tiếp. Mắm để qua đêm mai hâm nóng cũng không sao, vả lại ngày mai mình thêm đông dân mà.
- Bà tính cũng phải, bà nội con cũng hảo mắm dữ lắm. 

Thế rồi hai bà cháu nhất trí mua sắm đầy đủ xong đón xe lôi ra về.

Lay quay lo nấu nướng vừa xong thì giáo Hoạch, ông cháu thằng Nèm cũng về tới ; mọi người cùng nhau phụ dọn bữa cơm chiều. Giáo Hoạch hả hê với hai món mắm nên im lặng ngồi ăn. Ông chủ Ruộng vừa nhìn giáo Hoạch ăn vừa nói :

- Sau ngày mai, bàn tính lại với má thằng Nèm tao thấy mình nên sửa đổi và làm thêm nhiều chuyện cho thích hợp với mình như dời nhà vệ sinh ra ngoài, làm thêm cửa sắt ở phía sau.. 
- Con cũng thấy cũng nên làm vậy. Đâu đó xong xuôi hễ Út đồng ý thì con sẽ nhờ người tìm thợ để tiến hành.Nên hỏi ý của Út trước. 

Bà chủ Ruộng cũng lên tiếng : 

- Hy vọng con Mẫn có mang theo bộ ván ngựa, bây giờ khó kiếm mấy cái đó lắm. Thường ngày ngồi ăn cơm cũng tiện với lại có chỗ cho tui với bà ngoại thằng Nèm ngồi nhơi trầu. À - tui thấy con Mẫn nó cũng biết may - mình có nên mua một cái máy may cho nó không ?, con Ba, con Đẹp cũng biết chút đỉnh. Trong nhà có cần gì thì cũng tiện - có cái mà dùng. 
- Ừa. Bà nhắc tui thấy cái đó thiết thực đó. Sáng mai khi họ chưa lên tới, Hoạch mầy chở tao tìm mua cho con Mẫn rồi biểu họ giao lại đàng nhà luôn. 

Sau bữa cơm mọi người ngồi tán dóc một lúc rồi ai về phòng nấy. Đẹp dọn dẹp cho đâu vào đấy rồi cũng tắt đèn về phòng mình. 

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021