SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Biển Cát

Như 
nhánh rong rêu

Buồn gì
Nắng đổ
Chiều nghiêng 
Gió hiu hắt gió
Lòng hiu hắt lòng.

Một dòng
Sông chảy 
Mênh mông
Gợn bao con sóng
Dạt về nơi đâu.

Xanh màu 
Biêng biếc
Rong rêu
Lửng lơ cội rễ
Trôi hoài lênh đênh.

Chông chênh
Ta lạc 
Chốn này
Nghe cây cỏ khóc
Thương đời tha hương.

 

Mùa hạ biếc

Không là nhớ sao buồn vương vấn mãi
Tôi đi qua chiều hiu hắt trải mênh mang
Vòm cây cao man mác vạt nắng vàng
Lắc rắc những chiếc lá xanh bay trong gió.

Sợi tóc ai lay hay tơ trời trôi miên miết
Quyện một màu dĩ vãng đã xa xôi
Sao không dưng nghe sóng đổ bồi hồi
Từng cơn sóng rì rào khua âm vỡ.

Nhắm mắt lại ngỡ đau từng hơi thở
Những con đường quằn quặn bóng câu qua
Rưng vào đâu cho năm tháng nhạt nhoà
Tôi qua đó sao không người qua đó.

Mùa hạ biếc trong chập chùng bảng lảng
Lá đan gần thả buồn lướt khơi xa
Chấp chới nắng xô dạt chiều bóng ngã
Lặng lẽ tôi về níu vội mấy sợi quên.

 

Ngỡ 
đóa vô thường

Cho tôi còn lại chút niềm tin của bầy đom đóm
Thắp sáng lập loè khu vườn tuổi nhỏ tháng năm 
Đêm ba mươi nỗi buồn hồ như lọt thỏm
Giữa bầu trời mịt mờ 
Nếu không có bầy đom đóm về chấp chới những ánh sao .

Niềm tin nhỏ nhoi biết bao
Như nụ cười hồn nhiên trong nắng sớm
Như tinh khiết đầu ngày một đóa hướng dương
Cứ dõi theo mặt trời dù có tan hết những giọt sương
Không toan tính 
Chỉ vươn lên và rạng rỡ.

Cho tôi nâng niu niềm tin yêu vụn vỡ
Chắt chiu trên bàn tay tươm tướp vết thương
Ước chợt có chiếc đũa thần vung lên như cổ tích
Liền lạc lại như chưa một lần bị cuộc đời hất xuống vỡ toang.

Sẽ có một tôi thôi bàng hoàng
Bởi không còn thấy những bản tin hằng ngày trên báo
Thôi thắc thỏm với lòng vì chẳng thể hiểu tại sao
Con người có thể tàn nhẫn với nhau chừng như trái tim khô cạn máu.

Cho tôi chỉ là người bình thường 
Không hề hoang tưởng 
Khi canh cánh trong lòng những ước mơ nhỏ nhoi mà ngỡ đóa vô thường.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021