thơ Đặng Xuân Xuyến
XA QUÊ...
- Kính tặng nhà thơ Trần Vấn Lệ -
Xa quê lâu ngày tưởng nhớ
Ai ngờ cứ dửng dưng quê
Chiều nay, hay tin núi lở
Cả làng vùi dưới chân đê...
Hôm tê, từ quê báo thế
Lũ dâng, dâng kín mái nhà
Người người hò nhau cứu tế
Lửa gần mà nước quá xa...
Hôm qua, thêm ba "tàu lạ"
Bắn chìm dân đảo Phú Lâm
Biển ta sắp là biển lạ
Dân ta nuốt lệ lặng thầm...
Ừ thôi, cứ bàn chân dậm
Ừ thì, cứ chặt nắm tay
Xa quê, thì đau thì thấm
Nước mắt ngược dòng mới hay...
Hà Nội, ngày 23 tháng 6.2021
HƯƠNG XƯA
- tặng Phượng yêu -
Vội về hội để cầu may
Mà neo ngơ ngẩn kẻ say nụ cười.
Có còn trẻ dại non người
Để e tấp tểnh cái thời trăng non?
Hương xưa thì cứ tươi ròn
Và mưa cứ giọt giọt mòn giữa tim...
Hà Nội, 12 tháng 06-2021
PHÍA KHÔNG EM
Em hững hờ thả từng lọn trăng suông
Anh nén thở đè muôn ngàn con sóng
Vòng tay ôm có phần em lơi lỏng
Khẽ co người khi chạm khúc triều dâng.
Dẫu biết mình mãi không thuộc về nhau
Dẫu biết sông chỉ một lần thuyền đậu
Vẫn chau chuốt từng cơn anh hổi hả
Mặc thu mình em vời vợi bến bờ xa
Bến bờ nào rồi neo đậu thuyền hoa?
Khúc sông nào sẽ níu trăng buông tỏa?
Anh nào biết để buông lơi ngóng đợi
Phía bờ anh hết heo hút tiếng cười.
Hà Nội, chiều 11 tháng 07.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN