thơ Hoàng Xuân Sơn
              G  i  A   n  G,    c  H  I   ề  u    C   ủ  A    L Ê*
                              Dòn mình
                sắp vỡ ta đây
                tranh.  không  đứng mãi
                cùng ngày sắc phong
              Vẽ thêm ta
                vẽ.  cánh  đồng
                con ngựa
                xương
                đuối
                màu sông đẹp buồn
              Buổi chiều 
                buổi chiều 
                cơn  dông
              viết đè lên buổi nghiêu ngung khải huyền
              Một dòng
                chải giữa huyên thiên
                xin nhau tiếng hát
                còn nguyên 
                tóc 
                nồng
              24 juin 2021
              * Không Đứng Mãi Trong Tranh, tác phẩm Lê Chiều  Giang, Nhân Ảnh xuất bản 2021
               
              V À I   N G Ẫ U   K H Ú C    T Ạ M   C H I Ế M
              [n h ữ n g  n  g ư ờ i]
              người con gái dắt chó
                người con trai đuổi bắt thỏ
                rùa vẫn chậm lụt
                chó.  thỏ.  rùa và đờn ông
                người đàn bà đứng ngó
  
                [n ệ n]
  
                cứ búa nện xuống rồi đinh sẽ hay(*)
                cứ đóng rịt chặt chỗ phơi bày
                nghìn năm thi thể và manh mún
                một chút bụi đời.  bay vẫn bay
                
                [tiếng chuông] (**)
              nàng khi có khi không 
                hai mắt nhắm lại
                vịt vờ
              [s i n h  v ậ t]
                
                //
              tôi thương những người khổ sở tạo dáng
                sống băng hăng
                tâm không yên
              //
              tạo hóa không vậy
                nắn cục bột
                rối phủi tay
  
                [q u à n g]
  
                bác vật thành bác cổ
                bá vai quàng cổ
                lũ nhi đồng tủn tun
  
                [tía tô và bánh mì]
  
                tía tô có mùi nhật việt
                lá xanh ôm mặt tím
                những chiếc răng khôn lớn lên từ nhục cảm
                chúng ta ăn hết mọi thực phẩm trên đời
                ngoại trừ tinh bột
                khi lũ bánh mì bị kết án treo
              21.7.21
              (*) Du Tử Lê :  Cứ hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
                (**) từ facebook Thanh Dang
               
              c  Ũ   n  G    l   À    m Ì N h
              nằm  thảo luận với tà dương
                vì  sao mắt đẹp
                lại  buồn thiết tha
                không  đi chơi với hồng hà
                và  nắng và gió
                và  ta
                cuống
                cuồng
                buổi  chiều nói
                tóc  già sương
                người  bạn bảo:  sướng
                góc  thương tuổi già*
                nằm  đôi co với
                tà  tà
                ừ  thì chậm [lụt]
                vô
                [ra]  >>
                cũng  mình
  12 juillet 2021
                *Đỗ  Hồng Ngọc
               
              t H ể  d  Ụ   c   m  Ắ t   b  U Ổ I   s Á  N g
              Xoa nhẹ hai tay ấp  lên mắt
                chút ấm hơi lan nhiệt ngùi ngùi
                buổi sáng nắng lòa con mắt nắng
                hiện mình ra trong con mắt vui
                
                Ừ nhỉ.   đừng buồn.  buồn vô tận
                cứ vui ừ nhỉ vui bất ngờ
                chim kêu.   nước nhảy đùa róc rách
                đánh thức an thường.  đánh thức thơ
                
                Tại sao không giữ niềm thanh mộc
                cái răng vừa mới rớt hôm qua
                tuổi đến tuổi đi ai mà biết
                cứ thế.  hong  phơi chút đậm già
                9  mai 2021
               
              g i Ọ t    c Ầ m     h O A n    t h Ơ
              đáy  lưng có một mùi hương
                gió  bay đi mất tự đường lưu ly
                ôi  em bóng sáng lạ kỳ
                làm  đau lóa mắt hồn khi mịt mùng
                lối  mình về không sóng chung
                cơn  mưa tam bạc nắng chùng huơng giang
                làm  sao đò bước sang hàng
                nước  không chân cũng lầm than hải hành
                ôi.  bờ và bến thong manh
                tôi  lạc em như trăng lạc mành tương tư
                một  lần trăng lạc phiếm du
                một  lần đi giữa tối hù dương gian
                làm  sao đá gọi tên vàng
                màu  trăng đã giọt cầm hoan xứ người
              một. tháng bảy.  năm hai mươi mốt
               
              [ b  A     B  ả  Y    h  Ă  m    M  ố  T ]
              T  Ừ  T H Ơ   K H A L Y   C H A M
                vạch r(h)áng tìm  mây, mây đã bay
                chỉ còn xác bướm  ngậm hao gầy
                nhớ buổi trưa hè  con cu gáy
                xa thiệt xa rồi mây  trắng mây
              N U Ố I
              như nàng Bân tiếc nuối
                chút hơi Xuân muộn tàn
                nương hạ hồng phát tán
                dải lạnh buồn mênh mang
              N Ụ  G I Ó
              miếng sữa tươi rót lên viên kẹo dâu
                sao nghe mùi bạc hà
                dưới cây dù của nắng
              L Ụ N G
              từ khi trái chín rụng rời
                khỏa thân còn một chút ngồi miên man
              S Á O
              xác thân mãi vo ve
                lời tình mãi vo ve
                đêm  tối vo ve
                muỗi  vo ve
                trên  lưng diều của sáo
              C  H Ạ M
              chữ  đụng hình
                thơ  thình lình
                bay  đi
              L  Ạ C
              lục  (chén) bát
                tìm  lạc bút
                thả  tèm lem
                hồn  chăm chút
              T  Ì M
              người  con gái bận áo đỏ
                đi  tìm chiếc giày hồng thất lạc
                trời  xanh điêu ngoa
              3.7.21
               
              Đ À N  C H Ì M
              lónglánh lónglánh hoa cương
                  câu thơ lóng lánh trên đường khổ sai
                  trần thân núi đụng hang dài
                  hun _______
                              hút  hun________
                                                           hút
                  trần ai điệu về
                  nhiệm mầu
                  nấc giọng hoang tê
                  tiếng hát chấp chới
                  bên lề tử sinh
                  bước chông cuộc lữ đăng trình
                  thơ trăm ổ lót
                  vô hình nắng nôi
                  bơi-về-đầu-nguồn-xa-khơi
                  sải tay trăm nhánh
                  sải đời muôn phương
                  lónglánhlónglánh
                  dị thường
                  lưng cằm giọt nước cương cường
                  bám
                  đeo
               
              Ồ !
                  trăng lên cùng trăng.   treo
                  đêm lung linh trẩy
                  suối đèo mấp mô
                  đàn tay ôm suốt đại hồ
                  dây căng nhật nguyệt
                  cung tơ tưởng
                  nằm
                  đẹp cuồng mã vĩ thang âm
                  hạt thơ bay túa buổi rằm
                  trăng mê
               
              Lónglánh lónglánh hoa thề
                  xương trong đóa thạch
                  cầm tê tái
                  chìm.
               
              ) ) )
              hailămmườikhôngbốn
               
              c  H   I  ề  u     m  Ề  m     k  H  Ó   i    s  Ư Ơ   n  G
                           { ỉ ôi lời mộng
                eo sèo điệu mơ}
              Tôi  nghiêng trong chiều khói hồ bay(*)
                thở  thêm lưu luyến của sương ngày
                để  khi chết chậm hồn man thảo
                nghe  điệu lan buồn rượi ngón tay
              Nghe  hồn chinh chiến khúc cổ dã
                cây  đứt rừng mầu nắng xiên rêu
                ôi  những vi sinh bám hồn mục
                đã  xanh theo bình tịnh chuông chiều
              Tôi  biết năm xưa tiếng đại hồng
                chung  vào chung cuộc mấy niềm chung
                mà  chim gõ kiến trên đồi mịch
                hòa  với bao la chút mịt mùng
              Và  rồi đứng lại trong hơi thở
                đời  đã âm u một mái nhà
                còn  mong chi nắng thêu huyền lục
                áo  đã lạnh rồi mưa đã qua
              Dấu  bui môi hôn phút lệ cầm
                có  còn ghi lại phiến triều âm
                về  đâu con sóng từng nghe cát
                rịn  dưới chân đi những bước thầm
              18 tháng sáu,  năm hai mươi mốt
              (*)Khói  Hồ Bay, thi phẩm Nguyễn Tường Giang
               
              c  A     d  A  o      t  H  Ờ   I     b  U Ồ  n
              ngoài  đồng có rạ có rơm
                trong  nhà chỉ có thằng bờm mo cau
                có  tôi.  một lọn buồn rầu
                nắm  xôi ai đổi cơ cầu ai gieo
                một  mai núi sụm thành đèo
                đường  đi khúc khuỷu còn leo với tình
  8 tháng sáu,  2021
               
              t  Ứ    t  U  Y  ệ  t,   m  Ộ T   m Ả N g    k H Á c
              N H À
              Tôi  vác chỗ nằm đi lang thang 
                mấy  mươi năm một kẻ hoang đàng 
                đời  buồn tỉnh thức có khi chộ 
                một  bến trầm ngâm một tuổi vàng
               
              P  H Ố
              Phố  cụp cánh rồi đường chậm lụt 
                em  ra sao trong mùa vi phân 
                mỏng  như là gió không thấy gió 
                chỉ  thấy khăn bay áo lụy trần
               
              G  Ó C
              Ờ  thì mất răng, thì rụng tóc 
                góc  nào rồi cũng đáo như nhiên 
                bấy  chầy tróc nóc nhà chưa dột 
                mưa  vẫn thất thần chỗ xẹo xiên
               
              K  H O Ả N G 
              Lạ  kỳ ở chỗ ngồi ru rú 
                rồi  bỗng như điên nhớ lại mình 
                cái  buổi vào đời tươi tắn thiệt 
                đâu  ngờ thinh lặng nỗi cùng đinh
  mười  ba tháng 5 năm 2021
               
              m  Ù  i     c  Ủ  A    m  Ầ u
              Khi  nghe được mùi của giấc ngủ 
                những  bàn chân đã bỏ đi xa 
                câu  thơ vẫn nằm trong kẹt tủ 
                còn  y nguyên khoảng trắng hằng hà
              Giấy  trắng giấy trắng.  ồ.  mây trắng 
                ghi  ra mùi của hương thị phi 
                người  nữ bay về nơi khởi điểm 
                mình  ngó theo mà chẳng thấy gì
              Em  mang kiềng bạc chân vòng kiềng 
                đánh  cược tình bằng những chiếc khoen 
                tôi  ra khỏi mùi giam trái cấm 
                hụ  huợ.  xa hoa.  những ánh đèn
  17.mai.21
               
              b  A   o   l  A*
                   [viết trong ngày mất Thuỳ  thi]
              em  không may cùng ta tai ương
                như  vì sao vục mặt bên tường
                khoảng  trắng của đêm.  ngày.  của đá
                đời  bỗng chốc buồn như màu sương
              ta  biết rồi cũng chẳng còn gì
                đời  sinh động đời cuốn hút đi
                chiếc  vỏ ốc chiều tà âm lượng
                biển  phóng sinh và hát rù rì
              thời  gian đọng lại bên kia núi
                những  giọt đêm cội nguồn ban mai
                có  phải hương đi từ khởi thuỷ
                đến  bao la cùng tiếng thở dài
              mùa  xuân mang hoa về mật nắng
                ta  mang nhau vào khúc tự tình
                áo  thơ âm chữ nằm trong đất
                rồi  thoát thai đi bóng một mình
              sẽ  không có gì là vạn đại
                bao  la.  tình rụng cuống bao la
                trái  cây thơm ngọt đời môi miếng
                đã  lạc trong nhau nguyện kỹ hà
              9:00 am, 21 May  21
              *mặt  bơ phờ dính gió bao la - Tô Thuỳ Yên
               
              m     Y   b  à O*
              có  thật bông phèn hoa đá nở
                khi  trại săn cửa đóng truy lùng
                tin  sách dạng bình thường trở lại
                nghe  mùa bão chữ bước thung dung
              chiếc  gậy như ý tự vung vẩy 
                dò  đường yêu sách cầu được yêu
                cả  vũ trụ này xin đóng lại 
                cho  những bức hình tự kỷ thiêu
              cùng  loài sâu mọt núp trong giấy
                mục  thể lung linh bóng chiều tà
                hóa  trị những bài thơ vô nhiễm
                nằm  nghe huyền nhiệm vỡ sương hoa
              câu  chữ phớt qua như bánh kẹp 
                mỏng  đời lưu ký nợ âm hao
                tin  yêu hằng sáng chòm văn bản
                thầm  lặng vu vi mộ kiếp nào
              dư  vị nôn nao đẫm cuộc người
                khép  hờ trang sách phóng nụ cười
                chiều  đã ung thi tuồng mây bão
                sáng  hóa mai chào một ngụm rơi
              14 dec. 2013
                *nhan  tiểu thuyết – Ngô Thế Vinh
               
              {À
                         Ừ}
              Ừ
                à
                mây  trắng vẫn bay
                có  khi tóc bạc
                lâu  ngày xanh ra
                có  khi cực lạc ta bà
                thế  giới
                thế  giái
                vào
                ra
                trập  trùng
                à.  ừ
                đứng  giữa mông lung
                có  khi tâm rỗng
                mà  thùng vẫn kêu
              15 tháng năm,  2021
               
              h À N h   B I n H    m Ù A   đ Ạ I  t H Ắ n G
              xin  lỗi các vị trí
                thơ  tôi quên phòng thủ
                buổi  chiều không lược gương
                mùa  xuân chốt cửa đền
              vẫn  chui rào kẻ lạ
                bảng  cáo trạng lềnh khênh
                mùa  xuân và con dấu
                kết  tội giấc an bình
              cây  nhang tìm đường sống
                mùi  hương tiết lộ trời
                ai  bảo nàng son phấn
                điêu  tàn một cánh dơi
              đã  xơ xác áo tình
                xin  cởi trần nhân dạng
                mùa  bửa sọ linh tinh
                pháo  chùm và bắn sẻ
              hôm  qua chim báo tin
                hòa  bình mở cửa mả
                rầm  rập ngả âm hồn
                rừng  xanh nêu thủ cấp
              bịt  mắt sờ đại thắng 
                người  không một chỗ ngồi
                à.  thôi người cứ đứng
                chập  chờn lũ ma trơi
              hạ tuần tháng ba  năm 21
               
              l  Ố   I    m  Ò   n    t  Ứ     t  U Y  ệ T
              B  Ó N G
                lối  mòn chẳng phải lối mòn xưa
                một  chân bước xuống một chân vừa
                dợm  mình.  ngó lại hồn xuân thảo
                xanh  đã xanh rồi chiếc bóng trưa
              T  H Ở
                há  miệng cho khí trời ùa vào
                hớp  một ngụm tưởng chừng chiêm bao
                đêm  qua mộng dữ lèn cơn ngủ
                thấy  mình đi lạc giữa trời sao
              Đ  I
                đánh  đàng xa phủi tình rớt xuống
                mặc  người.  cúc dại.  bước yêu ma
                vừa  đi vừa thở vừa quên hết
                một  chút mê hoan bạc áo già
              V  Ò N G
                một  vòng một vòng chưa hết vòng
                ngồi  bệt xuống đất thở trống không
                ô  hay chỗ đất trời bịn rịn
                đì  mãi sao chưa hết một vòng
  10 mai 2021
               
              Đ Ằ N G K H Ú C, T Ử U
              Rượu đằng chấp chới  tình cô
                gió khuya hứng lạnh  một tờ rẩy run
                uống bao nhiêu lụy  chưa chùn
                bước trong thiên hạ  bước cùn mằn tâm
                ngọa lời cay đắng trăm  năm
                ẵm ngửa bồng ngửa chút  cầm cố theo
                chí cương, mà thạnh  rất nghèo
                mạt vận không nắm  được. vèo. cơ ngơi
                hốt dăm ba chữ. đuối  lời
                con tàu lân mẫn nằm  chơi ụ buồn
                giờ thì kẻ lạ người  dưng
                xác xao suốt một giải  trường sơn kia
                ngờ xem thiên cổ ai về
                chút hồn sử lụi đêm  khuya. chiến bào
                đâu còn mã lộng đồi  cao
                mà chân ngựa trắng tây  tào tuyết in
                bắc phương bắc phương  kìn kìn
                rượu đằng sóng nổi thu  chìm túy thi
                Uống. mời. lực chuyển  tâm di
                khuất trời tinh đẩu  một vì hoang cư
                nam xiêu. chân đá cũng  nhừ
                đời người thăm thẳm  cũng như là người
                trên đầu cạn cợt rong  chơi
                tịnh liên đâu nở dưới  trời đao cung
                vườn thanh lạc dấu côn  trùng
                tiếng non nỉ ấy thủy  chung không về
                bây giờ tiếng dội bờ  đê
                đã xuyên não trạng bộn  bề cỏ rơm
                say đi. nhỡ biết đâu.  còn?
                nhớ quên một độ trăng tròn  tứ thân
                nhớ thương một quãng  xa gần
                xót đau một buổi sinh  phần hắt hiu
                cuộc chiều. trời đổ  buồn thiu
                cuộc đêm tâm sự cũng  liều giải giao
                đối cũng trao. cách  cũng trao
                nghìn sông vạn biển  bào hao ảnh đời
                Uống đi. rượu tiễn  luân hồi
                phù sinh mở nẻo. đất  trời chia ranh
                nhìn nao nao dạ không  đành
                về đâu níu kéo hùng  anh buổi còn
                ngọn trời chót vót  chon von
                ngọn mưa sa xuống  thấp. lòn lọt đau
                dạ vâng chi. sượng mái  đầu
                sợi khô khốc nắng đã  lâu không vàng
                cúi đầu. vinh nhục lầm  than
                nến không thắp nữa hai  hàng lệ khô
                nhiều đêm thức giấc mơ  hồ
                biết trăng còn tịnh  giữa lô nhô. rừng
                (người). một xa lạ.  dửng dưng
                như cơn buồn tẻ trôi  cùng nếp nhăn
                ngờ đâu lưng cũng vệt  hằn
                ngọn roi đầu thú thèm  ân sủng tràn
                có hành lạc thú mang  mang
                thì oan khiên ấy cũng  ràng buộc thôi
                vai ngưng chấn thủy  sụt trồi
                nghìn cơn du mộng về  nơi lọt lòng
                Rượu đằng. hết rồi lại  đong
                cạn rồi lại rót cho  đồng cửu âm
                chính chuyên hoa trái  đã bầm
                vết thương máu lệ bủa  trầm luân vây
                uống đi. trăng đã xa  bầy
                rừng trốc. suối kiệt.  non đầy đọa căn
                ừ sông ra biển một lần
                mà dây thủy táng chuộc  phần dương sinh
                nơi đâu mồ quỷ phúc  trình
                oan hồn vạn kiếp còn  linh hiển nào
                rượu đằng xấp xiển mùa  ngâu
                có hưng phấn được mối  sầu hoa nan?
                chờ nhau. rồi chờ  nhau. ngang
                người đi lớp lớp tan  hàng cuộc vui
              Mạnh thu năm Giáp Thân
               
              c  Ô   N  g   Á n    l  Ò N  g   v Ò  N g
              { s ự  v i ế t }
              Tôi  viết cho vui cửa vui nhà
                viết  tàm xàm
                chân  đất
              Tôi  không run rẩy linh thần
                không  huy hoàng rực rỡ
                tôi  không sứ mệnh
              Xin  đừng thẩy tôi lên
                tôi  không bong bóng
                tôi  thường dân không siêu bay
              Ở  mãi cùng đất
                tôi  đứng trên đất
                lùn  tịt
              {s ự  đ ọ c}
              Tôi  không đọc bạn từ những thương hiệu
                tôi  đọc bạn bên ngoài các tước hiệu
              Tôi  đọc bạn cái đang là
                không  phải cái sẽ là
              Tôi  thích đọc bạn
                từ  cái chưa là
              {s ự  n g h e}
              Hôm.
                run lẩy bẩy
                tự vì
                bom  tấn mà nổ
                còn  chi là đời
              {s á n g  t ạ o}
              Hắn  kiên trì kéo đá lên đỉnh
                có  đứa chơi khăm dùng hủ lô rị lại
                chẳng  bao lâu dằng co
                đường  độc đạo hõm thành thung lũng
                hoa  dại mọc vàng
  (tháng 2&3  năm 2021)