SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Anh  Là  Nỗi Buồn

Anh như dòng sông đã
Hòa mình vào biển khơi
Tất cả giờ xa vời
Bến bờ xưa hoang vắng

Anh như ngày không nắng
Ảm đạm trời mưa bay
Cho hồn em dâng đầy
Niềm nhớ nhung khắc khoải

Những hoàng hôn giận dỗi
Mưa như là trách ai
Quạnh hiu con phố dài
Hàng cây nghiêng lặng lẽ

Thời gian trôi thật khẽ
Bóng tối đời đã buông
Anh như là nỗi buồn
Trong tim em ngày, tháng . . .

 

Bao Giờ Mùa Thu…

Em phải về không thể đợi mùa thu
Và những chiều chợt mưa và chợt nắng
Những con đường một mình em đơn vắng
Mặt hồ im xanh biếc bóng mây trời

Khi em về những chiếc lá vừa rơi
Ai sẽ nhặt ép vào trong trang vở
Hoàng hôn có làm tím mờ nỗi nhớ
Để lời thơ buồn như ánh nắng phai

Mây sẽ nhàu như tóc rối trên vai
Đường về sẽ dài hơn khi em đến
Sao đêm sẽ thắp lên ngàn ngọn nến
Vẫn lặng thầm một khoảng tối nơi em

Đã về chưa hỡi mùa thu dịu êm
Mây vô tình che khuất vầng trăng khuyết
Môi ngần ngại khi nói lời từ biệt
Sợ đêm dài, lại thấy thật dài hơn…

Tiếng đàn ai dạo khúc nhạc cô đơn
Khiến vần thơ cũng âm thầm thao thức
Giữa đất trời mùa thu chưa có thật
Nhưng hồn em thì đã có thu rồi.

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021