thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga
MIÊN KHÚC THÁNG BA
Tôi hái nắng cầu vồng
Làm bảng mầu son tháng ba
Ghép đôi cánh gió. Làm bút chì đợi em kẻ mắt
Bẻ đôi vầng trăng thức. Làm chiếc gối ru đêm trầm lặng
Thả cọng cỏ gầy theo dòng nước về khơi
Thả những thăng trầm thả những cuộc vui
An nhiên ngày em đến
Chiếc lá nào của tôi . Hóa con thuyền
Chở giấc mơ rời bến tôi ra đi và em sẽ đến
Chiếc lá tiên tri. Lời kinh cầu nguyện
Em xa hút tôi tìm phía miền ảo vọng
Như mặt trời đâu mọc vào đêm
Còn lại tôi với chiếc bóng chênh vênh
Đêm rụng xuống một mùi hương ngây dại
Để một lần một lần thôi mãi mãi. Mộng du tôi tìm
Chiếc lá em xanh phía vạt chiều quên trôi
Tôi trở về hái tháng ba đợi em
Đợi mùa hoa xa xôi. Đợi cành phượng vĩ đỏ lên chiều định mệnh
Tôi hỏi vạt mây xa xứ. Vì sao em không đến ?
Trăm năm tôi hóa nắng bên thềm
Vàng lên nhớ nhung em...!
CHỜ LỜI HỨA TRỔ HOA
Búng vào phía đêm
Sợi tóc ướt
Người đàn bà gội đầu
Chải tóc...
Nghe chiếc lượt mòn như vết xe khuya
Bên hiên có con chim bói cá
Đứng chùng chân
Nghe giọt sương rơi..
Tôi thấy bóng người xanh đêm trăng đầu hạ
Lũ côn trùng gọi nhau qua miền đất lạ
Nghe chiếc lá rơi phôi phai
Thôi để ở đây
Tôi gấp lại trang sách vừa đọc dỡ
Uống một ngụm trà khói nhớ
Xanh lam từng kẽ tay
Đôi giày khuya lặng lẽ ở đây
Nép dịu dàng vào góc khuất nghe cánh gió heo may dậy thức
Chờ " lời hứa trổ hoa"
TRÊN DÂY
Tôi nghe. Những ngẫu khúc bay
Trên khăn lụa
Ngày em choàng mùa thu rất xanh
Những chiếc lá khát
Câu chuyện viết về... Mùa diệp lục trắng
Nơi những khóm mây di cư
Em neo tiếng chuông gió
Trên ngọn đồi. Hành hương
Tôi cúi xuống. Nhặt mùa cỏ lạ
Thành phố chìm vào ly vang. Suy tưởng
Những cụm khói túa màu
Khuyếch tán hình ảnh động
Chiếc bóng cũ. Bay lên
Những niềm tin còn sót trong chiếc giỏ không đáy
Tôi kéo rèm. Kết thúc buổi múa rối trên dây.
Huỳnh Thị Quỳnh Nga