SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Lê Thị Tuyết Lan

 CẠN ĐÊM

Đêm lặng lẽ uống mình trong sương lạnh
Ta rót đầy dư vị của những dấu tàn vui
Nấc vào sâu
Ngấm từng tế bào lạnh toát
Say. Cay. Điếng đau.

Ta nhảy múa vào đêm, cất tiếng hát của gió và mây gom về từ phiêu lãng
Ngọng nghịu gọi tên những vết hằn
Vu vơ cào cấu măt phẳng của chiếc bóng trong suốt
Nấu cả trời màu lọ lem luốt cả chăn sao

Nhỏ từng giọt vào để kể đêm nghe về nụ cười của tia sáng nào chạm nhau
Khuấy động. Khuất xa. Quay lại.
Chỉ có sợi tơ rối mình quấn vào bện cùng nỗi sợ
Ta lấy đêm coi những vết tích qua cuộc nổi, chìm

Cạn đêm.
Tát cả sông buồn hôn sâu cong trăng.

 

MÀU DA

Trong phút lơ đãng nào đó tôi đã được học gọi tên màu sắc
Chiếc lá xanh, vàng, đỏ và lấp lánh trong sương
Tôi bắt đầu ngưỡng mộ những họa sĩ bầu trời tự do phối trộn và nâng đỡ
Ngay cả đêm đen cũng điểm tô bằng rất nhiều tinh tú
Khám phá. Kết hợp. Bổ sung. Tôn trọng

Trong một số tách biệt nào đó tôi bỗng rơi vào sự vô định
Những đôi mắt giăng rào gai thép
Những bàn tay nguyên tử
Những đôi môi như núi lửa phun trào
Ngỡ ngàng. Xa cách.

Nắng và sương vẫn đi qua trên da thịt
Đã có dấu chân xăm thủng
Sắc màu nào đang vĩ đại?
Sắc màu nào lặng im?

Đã có lúc thật cảm kích thiên nhiên bao la để chứa đựng hết thảy khác nhau
Bao sự hữu hạn thấu đáo và rộng mở
Bao hơi thở dưới bầu oxy móp méo những giọt trên mi
Và chúng ta đang khoát những chiếc áo với niềm kiêu hãnh của số phận

Cởi ra đi lớp da khi những cơ quan sống bằng nguồn máu đỏ
Cởi ra tị hiềm và mắc xích nỗi đau
Và chúng ta bắt đầu từ hạt đất này mà học chăm lấy thứ tha.

 

muôn trùng chúng ta

( tặng Quyền)

Cứ khóc đi em cho tôi được tự nguyện neo thuyền đốt sao đôi mắt em
Em ơi đừng xỏ vào đêm những vệt rạn ngang dọc đất trời - tôi đau
Cứ khóc đi em để tôi đừng mụ mị những giấc chiêm bao không điểm tựa
Đâu ai muốn nương nhờ từ những bóng lang thang

Đáy mắt chúng mình bặt tăm khi đôi môi vẫn run run nỗi niềm chẳng nói
Em thả tôi vào làng khói cay xé mảng hồn đói- tôi rơi
Từng giọt đắng em chuốc say em như lòng tôi giữa đường đứt đoạn
Em đâu khóc để tôi lau, tôi ráo cả những buổi mình trùng khơi

Tôi sợ chạm vào, em sẽ lem luốc những vết đen đúa kí sinh tháng ngày trên tôi
Em giữ tuổi xuân một thời thách thức bão dữ
Tôi cạo từng lớp bạc vôi để nắm tay em bằng những dấu vân chân thật
Tôi nứt từng bước chân trong cơn gió tung tóc em về cuối ngõ mịt mùng

Chúng mình lạc giữa những ngọn đèn chập chùng nỗi sầu xếp chặt
Chúng mình bỏ ngỏ lòng sau lần huyễn hoặc bao la
Ngày và đêm cùng vướng mạng tơ mà bứt ruột đau riêng mình
Em và tôi sao đắp muôn trùng gió, giông

 

TÀN TÍCH

Hạt bụi nào đang khóc một cuộc cháy đã vừa trụi mất mênh mông
Bỏng rát góc đời mang nhiều hư ảo
Ta vướng phải cuộc đời của lạc loài nào chưa sum vầy gối tổ
Để tự mình rưng rức những đường bay vô định xa xôi

Còn lại của những nỗi ưu tư là tro khói bỏ chiều về ủ đáy mắt
Còn mình đem tâm tư vùi rơm đốt thành dấu tích
Của một nụ cười trơ trọi
Của giọt nước mắt ngót ngoi sứ mệnh buồn tênh

Điều gì của chông chênh nằm gọn trong vòng tay thế kỷ
Ta có năm tháng đâu mà nặn lắm nghĩ suy
Tàn tích của hôm qua rách vào vô tận
Đi - qua - mình mãi cấn những vết đau.

Lê Tuyết Lan

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021