thơ Lương Mỹ Trang
DỊCH
Thôi khổ nạn cũng đành ai gánh chịu
Thế giới thành đảo ốc một vỏ riêng
Sầu chung đó nhát kim vào da chủng
Bắn nghi ngờ cơn rét sốt vết tiêm
RỬA TAY
Xoa tay diệt khuẩn cơ hồ chạm
Gai góc vô hình có như không
Thở dài hơi khói bay lơ lửng
Nỗi niềm chà xát với xà bông
MẶT NẠ
Hoan hỉ bằng đôi mắt ngó ngang
Chạm tay cùi chỏ cách đôi hàng
Khẩu trang mặt trái tròng môi má
Ai biết trong lòng khăn quấn tang
GIÃN CÁCH
Một nơi trú
chỗ ẩn mình
Mùa covid dấu bóng hình
quẩn quanh
Mốt mai kiểm
mộng ngày xanh
còn trong tâm bão
ngọt lành môi ngoan
Lương Mỹ Trang
Sydney, mùa phong toả 2021