SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ NGUYỄN HÀN CHUNG

Một niềm vui

Chỉ cần có một người gõ phím nói nhớ bạn một lần
bạn sẽ thấy mình trai tráng
bảy tám mươi chẳng còn trĩu nặng gì
Chỉ cần ai đó lấy những nụ hôn lập trình sẵn làm quà tặng sinh nhựt
bạn sẽ vui ít nhứt được một ngày thậm chí một tuần
hơn là nhận những hiện vật phiền phức khác
Chỉ cần những lời chúc rập khuôn
bạn biết ít ra người chúc còn nghĩ tới mình trong một sát na nào đó
còn sau đó họ có quên bạn cũng là một lẽ hằng thường như bạn từng quên họ vậy

 

Chỉ có tôi
là biết yêu em

Tôi chưa hoằn lắm đâu
tôi còn đủ sức
ném tôi vào giấc mơ em
dù em
có muốn sổ toẹt quá khứ
Không có người nào chán em
bằng tôi đâu
không có người nào ghét em
bằng tôi đâu
Em hãy tin như thế!
Tin rằng
chỉ có tôi là biết yêu em.

 

MIỄN LÀ
ĐỪNG DÍNH NỐT RUỒI SON

Gã như đầy tớ trước mặt chủ
bút nhọn tưởng chừng thơ du thủ
yêu như con rạ lúc lâm bồn
tưởng cạn vẫn còn kinh lủ khủ
Có gái đọc nhăn như tình phụ
gái khoái bão giông dường quyến rũ
chắp tay thường mị vờ thanh tu
nhắm mắt không màng mông với vú
Văn tức là người công thức cũ
thuở ấy nhà văn còn thiếu ngủ
bao nhiêu nữ sĩ tựa cơi trầu
cứ tưởng vàng thau cùng một hũ
Ai ghét ai thương gã cũng đành
miễn lúc đêm về trong giấc ngủ
không thẹn khi mớ câu thần chú:
“Đời mình sống chín chỉ vì con
anh cứ vui vầy thơ gái gú
miễn là đừng dính nốt ruồi son
nếu lỡ vương rồi anh hãy thú"

 

Tắt tiếng ca

Khi anh bị bệnh tắt mất tiếng
thì thơ anh không tắt
Khi anh tốt giọng
nói hát hùng hồn trên diễn đàn
thì thơ anh nín câm
Mất tiếng
đâu phải là bất hạnh
to mồm
đâu phải là nguồn vui
khi tắt mất tiếng
anh mới cảm thấu
thơ còn hơn cả người bạn đời
Thơ là giống chó
tuyệt đối trung thành
không bao giờ biết phản bội
ngoại trừ khi anh
cho thơ ăn rác ăn phân
thải ra từ bọn mặt người lòng thú

Nguyễn Hàn Chung

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021