SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ nguyễn thị khánh minh

NHỮNG NGÀY KHÔNG NẮNG

1.
Trong dáng hình của nắng
Trên chiếc ghế tôi vẫn ngồi
Sân nắng tưởng tôi
Là chiếc cầu vồng nhỏ lạc loài nơi buổi sáng

Những ngày không nắng
Tôi ngồi đây
Như chiếc áo phơi bị bỏ quên
Như chiếc lá rụng từ đêm, trên ghế
Những ngày không nắng
Tôi xám buồn. Bất động
Những ngày không nắng
Làm sao tôi được như sáng nay
Nhìn thấy mình trong suốt
Với trái tim mầu đỏ. Xôn xao đập

2.
Đừng nói gì
Ban mai đang dịu dàng biết mấy
Em sợ tiếng nói
Sẽ chạm vào con gió nhẹ
Em sợ sức nặng của lời
Làm hỏng đi mầu xanh đang thao thức trong cây
Em sợ tiếng nói
Không có gì chở che. Sẽ rơi. Những hạt sương tan
Đừng nói gì trước khi ngày tới
Em cũng chưa sẵn sàng
Để nghe lời từ giã

3.
Đâu đó
Khúc nhạc của người da đen
Dậy lên buổi sáng
Nơi giờ khắc thong thả của những giọt cà phê
Bỗng nức nở những hạt lệ mầu đen, khóc nắng
Tiếng kèn run rẩy bóng đêm
Thốc tới một ban mai khác
Cây xương rồng trong bình
Khóc nhớ sa mạc

Đâu đó tiếng dương cầm
Buộc tôi vào gió
Dưới bóng mát những lùm cây. Tôi tan ra khoái cảm
Ban mai cũng thế
Đang là một bài ca trữ tình được viết bằng những nốt nhạc
Mà bao lâu nay
Nó cứ ngỡ mình chỉ được vẽ bằng ánh sáng
Như thời gian
Cũng tin rằng mình đã được viết bằng chờ đợi

 

PHÍA MÙA XUÂN

Đừng điểm danh tôi. Ban đêm ơi
Đã mở ra con đường đi vào giấc mộng
Thì làm sao tôi có thể chối từ

Đừng điểm danh tôi. Nắng chiều ơi
Dưới tàng cây kia có tiếng ru của bầy chim
Hãy cho tôi tìm về vòm lá xanh giấc ngủ

Đừng điểm danh tôi. Tấm gương soi
Có nơi thời gian đang đứng lại
Mở tôi con đường phía của mùa xuân

Đừng điểm danh tôi. Đèn hoa xôn xao phố hội
Bình minh chân trời đang tới
Vụ mùa đã thơm, lúa chín ngoài đồng

ntkm
(trích từ Những Buổi Sáng, thơ Nguyễn Thị Khánh Minh. In lần đầu năm 2002, 500 bản. Nhà Xuất Bản TRẺ)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021