SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Nhật Quang

Còn Vương Nắng Hạ

Những con đường
thắp đỏ màu hoa phuợng vỹ
thả bùa lũ ve thổn thức rưng rưng
gió nghiêng chao cánh bằng lăng
ngõ phố em về tinh khôi màu áo lụa

Trong veo lời gió
như những cánh bướm hồn nhiên dạo chơi
ươm lên giấc mơ…thời ngây dại
mưa Hạ rêu mờ mái trường cũ trầm tư
ướt nhoà trang lưu bút mực tím
như thầm thương thuở tóc xoã vai mềm

Mùa nắng xanh kỷ niệm…
che nghiêng vành nón thuở hoa niên
hàng me ru thềm nỗi nhớ!
bên anh quán vắng
giọt buồn rơi bâng khuâng
hương ban mai ngát ly cà- phê ấm
nghe Hạ về nhen hồng ký ức…còn vương.

(Sài Gòn)

 

Nhánh Hoa Phượng Buồn

Em còn thả ngọn tóc dài
Lối về hương thoảng mơ hoài trong ta
Vai mềm áo trắng thướt tha
Nắng vương bím tóc nhánh hoa phượng hồng

Tôi về ấp ủ hương nồng
Thầm trao em đóa hoa lòng tím mơ 
Biết em có nhớ mong chờ?  
Riêng tôi từ đó thẩn thơ, bồi hồi…

Thời gian gõ nhịp đời trôi
Em vô tư…để tim tôi lặng sầu
Vu qui em bước qua cầu
Tôi nghe ray rứt hạt ngâu trĩu hồn

Lối xưa phượng tím ru buồn
Tiếng ve nức nở, mưa tuôn góc trời
Đưa tay níu cánh hoa rơi
Chợt nghe ký ức…rã rời phượng ơi!

 

Về Nghe Biển Hát

Anh có nghe, rì rào lời biển hát?
Khi hoàng hôn nghiêng bóng nhè nhẹ tan
Cánh buồm xa sóng nhấp nhô về  bến
Biển trập trùng theo cánh gió mênh mang

Anh có thấy áng mây hồng lãng đãng?
Như lả lơi, đùa giỡn cánh hải âu
Sóng khát khao ru trầm vào nỗi nhớ!
Gió thầm thì ủ ấp... mộng tình sâu

Anh có nghe, biển tình lên sóng gợn?
Biển mãi yêu nên biển cứ xanh trong
Biển ấp e…chiều vàng hôn suối tóc
Sóng  thuỷ chung ôm bờ cát mênh mông

Về đi anh, ta ngồi nghe biển hát
Tựa vai nhau soi bóng dưới hoàng hôn
Môi thơm toả lời yêu vào sóng ngọc
Phút nồng say…vương vấn mãi ngập hồn.

 

Vương Vấn Hạ Xưa

Phượng hồng thắm thắp lên màu nắng Hạ
Lũ sẻ nâu dưới vòm lá đùa vui
Chạm vô tình khúc ve sầu nức nở
Mùa tơ vương nghe kỷ niệm khôn nguôi

Trang lưu bút chưa nhạt nhòa mực tím
Thời hoa niên vội vã vụt trôi xa
Như còn đó chút tình thơ khờ dại
Cũng vội bay theo mây gió nhạt nhòa

Ước trở lại tuổi hồn nhiên đèn sách
Áo trắng bay như đàn bướm rong chơi
Trưa nắng Hạ hái bằng lăng tím nở
Ép vở hồng ươm mộng ước xuân tươi

Mỗi mùa về nghe rưng rưng lên mắt
Cả bầu trời phượng thắp lửa hồn ta
Người xưa còn mộng mơ thời áo trắng
Nụ tình đầu giờ chắc cũng phôi pha?

 

Hương Tường Vy

Ta về, góc phố thầm thì…
Ươm hương thoảng đoá Tường vy đợi chờ
Giọt chiều lãng đãng hồn thơ
Dập dìu muôn sắc mộng mơ…êm đềm

Sài Gòn nắng nhạt dịu êm
Chợt cơn mưa thoáng ướt mềm tóc ai?
Nhè nhẹ hạt thấm bờ vai
Còn thơm hương lụa chưa phai một thời

Đưa tay nâng cánh hoa tươi
Ơn em đã đến bên đời yêu thương
Gặp nhau trong giấc mộng thường
Ngọt ngào nỗi nhớ…còn vương vấn lòng

Ta về ủ ấp hương nồng
Tường vy ngan ngát, thắm hồng trăm năm
Thơm tình xuân ấm nguyệt rằm
Ru em giấc mộng âm thầm…còn say.

Nhật Quang

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021