thơ Thi Vũ
              RA KHƠI
              Chim  bể tiễn tàu đi  bằng những cánh rợp, biển  trải sáng nay thảm sóng  dài tận mù khơi. Gió ban lời  tuyên cáo trên đỉnh  cờ báo trước mênh mông cho những con người nhỏ bé.
              Lòng thấy xôn xao kỳ lạ. Xôn xao trong mùi vị  của bể khơi. Hơi nước mặn  hay cát muối xông bốn bề. Nỗi nhớ nhung chỉ còn là sự tắt nghẹn trong tâm hồn.
              Vào chính bể khơi mới thấy lòng mình không rộng  nữa, quanh co đường nhỏ  hẹp, hoài hương.
              Với  biến khơi ta cầu mong tâm hồn biến dạng. Biến dạng cho đến ngày cá thể hình thành đại  dương. 
               
              PHÔI THAI
              Đêm  trong nỗi hàn nằm nghe loạn lạc.
              Tầng cao bàng hoàng lặng  hái hư linh
              Tinh  cầu xa vằng vặc.
              Êm đềm song cửa đón màu hiển tình choàng quyn giấc  nghi.
              Tiếng  đâu bỗng vọng nói thầm thì. Chân ai lướt đi, kéo lê làn sa mỏng mịn vào trong mộng  mị. Tuổi mới góp chờ giờ  sinh hạ: quả đợi mùa vỡ toang hạt đổ, đất thấm chớm màu tươi lục mát.
              Làn  sa trăng mỏng mịn đang ươm mộng mị. Tâm hồn vàng màu ngày còn chờ xuân mở mi. 
              (Trích Hoa Nắng, thơ Thi Vũ, NXB An Tiêm, Saigon, 1970)