thơ Thy Mai
MỘNG BÌNH THƯỜNG
Em ơi mộng có bình thường
Em đi vạn dặm ngàn phương xa vời
Sầu chia hai ngả chơi vơi
Thời gian ngăn cách lá rơi bao mùa…
Giờ đây mộng có thoáng qua
Đường xưa lối cũ ai đưa em về
Áo em ngày ấy hương thề
Bâng khuâng điệu khúc tràn trề giấc mơ
Đêm đêm mộng có là thơ
Cuối đường hun hút lối mờ chân mây
Thoáng xuân ngõ vắng tình đầy
Buồn vui chỉ có chút này mà thôi…
Đường xưa dẫu đã xa xôi
Những ngày tháng cũ có phôi pha nhiều?
Chân ai đếm bước buồn hiu
Chợt ngơ ngẩn thấy bóng chiều nhẹ rơi
Cuộc đời mộng có nổi trôi
Trầm ca một khúc cõi đời rất riêng
Vàng theo nắng tới bên hiên
Hiu hiu gió nhẹ ngẫu nhiên… chợt buồn
CÓ PHẢI EM LÀ
Có phải em là Thủy Tiên
Hương thơm tỏa dịu bên hiên ngọt ngào
Hoa tươi mơn mởn mời chào
Rộn ràng như thuở ngày nào còn xuân
Có phải em là Hoàng Mai
Thương sao thương quá gót hài xinh xinh
Nụ hoa e ấp hữu tình
Giọt sương lóng lánh lung linh hoa cười
Có phải em là Ngọc Lan
Lòng tôi luyến tiếc thu vàng năm xưa
Bao nhiêu thương nhớ cho vừa...
Tóc mây buông thả thoảng đưa hương thề
Có phải em là Sầu Đông
Màu tim tím gợi cõi lòng nhớ nhung
Lòng ai réo rắt tơ chùng
Chìm tôi hương ngát trùng khơi gọi về...
Thy-Mai
Tháng 7.2021