SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Trần Hạ Vi

SÁNG TÁC

Anh cắt vụn anh ra
tước khối ký ức mấy mươi năm
thành những sợi tơ dài và mảnh
nhiều màu lấp lánh

Nhón tay một nhúm tơ
thêm ít bột
đường, trứng, sữa và bột nổi
như người ta làm bánh bông lan
phồng lên phồng lên
cái bánh đẹp đẽ của anh ra đời
câu chuyện của anh ra đời

Người đọc nghe mùi bánh thơm lừng
Có người không phân biệt dùng răng cắn ngập
sách đẫm dấu răng
rồi tương tư tác giả

Anh cắt đêm ra từng mảnh
Rắc đầy sáng tác như những vụn đường - đắng -
Anh cắt niềm hy vọng le lói
Sự hy sinh thống khổ tuyệt vọng chờ đợi thứ tha
Ngàn sợi tơ mảnh tan ra tan ra
Thẩm thấu từng con chữ

Hơi chữ bay lên quấn quyện
Linh hồn hòa một điệu ca
Cái đẹp mở ra chân thiện mỹ vỡ òa cùng thời khắc

Em bỏ tháng ngày nhặt nhạnh
Từng mảnh anh
Từng mảnh đêm
Từng vụn bánh
Tan ra tan ra
Hư cấu hư cấu
Ký ức ký ức
Con người con người

Vì anh là nhà văn

06.04.2021


NHÀ ANH

Anh vừa sửa một bài thơ
Của một người bạn
Về ngôi nhà hạnh phúc

Cô ấy bảo anh viết về nhà mình
Anh ngơ ngác:
Nhà ở đâu?

Là tu viện lặng ngắt những đêm sâu
Hay những căn phòng nhỏ sau mỗi vài ngày di chuyển
Là khói hương chùa Linh Thông quấn quyện
Hay nụ cười trên áo nguyệt sáng ngời

Nhà ở khắp nơi nơi
Nhưng chưa một lần mở cửa
đón anh

Quán trọ ngả lưng
Cô đơn làm gối
Công việc nuôi sống
Học trò cuối tuần
Mùa covid trang facebook làm vui

Một diễn đàn nhỏ
Vài câu đùa khan
Những tràng cười dài
Và có thơ, có thơ luôn là bạn
Đa đề mộng lấp lánh sáng trời đêm mênh mông

Nhà ở trong lòng

11.04.2021


ANH, EM VÀ SỰ KHÔNG TOÀN HẢO

Anh, em, những người được gọi là khùng
Anh khùng hơn em
Em khùng hơn anh
Chúng ta đừng giành nhau nữa

Anh, em, những niềm tin rạn vỡ
Những nỗi đau chất chứa
Ngủ im im thi thoảng cắt cứa vào lòng

Có những vết thương vô danh
Và những vết thương có tên gọi
ẩn khuất câm thinh
dần chìm quên lãng
tội nghiệp phí hoài

Anh, em
Chỉ cảm được một chút tâm lành
Những ngây thơ còn sót lại

Bao nhiêu bao nhiêu tuổi đi nữa
Vẫn chưa bao giờ bước quá đôi mươi

Lạy Chúa lòng lành
Anh, em, cũng như bao nhiêu người
Chịu đựng và không biết mình chịu đựng
Là vui.

09.04.2021


ANH, EM VÀ SỰ KHÔ CẠN

khi em cạn khô đi cạn khô đi
khô khốc như từng mảnh ngói rời rạc
giữa những bận bịu bài giảng sinh viên liên lạc
bài kiểm tra phải chấm hộp mail đầy ứ phải trả lời

khi em cạn khô đi cạn khô đi
em hiểu anh nhiều hơn
em yêu anh nhiều hơn
em biết anh nhớ em nhiều hơn
khi anh cạn khô đi cạn khô đi

khi anh cạn khô đi cạn khô đi
giữa những ngày thiếu ngủ
những ca trực 24 giờ
bơi giữa trăm nỗi buồn ngàn tuyệt vọng
những ánh nhìn cầu cứu
một cái níu tay không đừng được
dẫu giữa thời covid

anh cần uống em một giọt nước mát
anh cần uống em một dòng thơ trong
khi anh cạn khô đi cạn khô đi

đêm qua em mơ một giấc mơ đi lạc
có anh dẫn đường
chúng ta kề bên
tỉnh giấc một mình em luyến tiếc
đằm trong sóng nhớ tan vào dòng anh

khi nào chúng ta
cạn khô đi cạn khô đi
là khi
cần nhau nhiều nhất

09.04.2021

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021