thơ Vũ Tuyết Nhung
ĐỢI GIÓ QUA THỀM
Người đàn bà đứng giữa ngã ba
Những cơn gió thét gào vây bủa
Bà ôm mình thật chặt
Nhiều lúc nóng định tháo dây buộc tóc
Xoã suối huyền thơm cả người qua
Sợ tóc rối lại thôi
Người đàn bà đi giữa ngã ba
Những cơn gió hát ru ngày cũ
Trái tim goá xuân muốn xé toang lớp áo
Mở ngăn yêu thương rách nửa đón gió về
Dịu mát những sẹo xa hằn dấu
Lại sợ sẹo nhiều thêm
Người đàn bà ôm chặt mình hơn
Dựa vào cây ký ức
Trên cây còn cuồng phong
Người đàn ông buộc lên sau những ngày ân ái
Rồi đi
Người đàn bà về nhà
Những cơn gió trên thềm còn đợi
Buốt cóng một bàn tay từng ấm
Rách làn da non
Người đàn bà muốn đem cây ký ức chạm
mặt trời
Cháy khô gió bụi
Cần một đôi bàn tay to khoẻ cùng nâng
Bốn bề bão giông mờ ảo bóng người
Những cơn gió trên thềm vẫn thổi
HƯỚNG NHÌN
Đời hắt một gáo nước
Sao ta lại ướt đầm
Một gáo nước không lạnh
Sao ta buốt tháng năm?
Người tặng ta hoa thắm
Sơ ý bị gai đâm
Sao ta quên hương ngát
Mà trách người vô tâm?
Cứ chất chồng phiền phức
Cứ thêm nhiều nếp nhăn
Không nhìn tờ giấy trắng
Chỉ thấy vài chữ đen
Tháng ngày có nhẹ tênh
Hay nhọc nhằn đá tảng
Là do mình đứng thẳng
Hay oằn người mà thôi
VỊ TRÀ
Buổi sáng
Cùng nhau nhấp trà
Nghe đắng chuyển ngọt
Mình dìu nhau qua đêm gai
Gió đông bọc khói
Ấm bàn tay đan
Buổi trưa
Tách trà nguội bên mâm cơm nguội
Mắt em dõi bóng anh qua cửa kính
Bụi đường che anh
Đèn đỏ chậm về
Vị chát nghẹn nấc
Không tan
Buổi tối
Ấm trà thiu chờ người lỗi hẹn
Như bao khuya vẫn bất động bóng tường
Một bát cơm nguội dở
Một tách trà chưa nhấp môi
Em
Chiếc ly
Một đời chát đắng
Trà anh
Vũ Tuyết Nhung