SỐ 92 - THÁNG 10 NĂM 2021

Quỷ tha ma bắt

Ngọc Cân - trấy Tiểu Đợi

Mãi việc, khi ông ngẩng lên văn phòng vắng lặng, mọi người đã về hết. Bấm phôn nhắn “ve chua”, “bận quá chưa”, “ti ghe dua ve”, “ok”. Thu ảm đạm, lại tối sớm; đề xe bật đèn thấy hơi ẩm đậu lấm tấm đầy bên ngoài kiếng trước. Chỗ nào dày thành giọt nước tuột nhanh. Lạnh. Ông đốt thuốc, lái ra khỏi bãi đậu xe.

Đây đó những trái bí, đèn dây trang trí; những hình nộm xương trắng, đầu lâu của thế giới bên kia, những thằng bù nhìn tay cầm lưỡi hái, đi lạc từ cánh đồng xa. Chung vui tượng trưng, đẹp mắt nhưng không gây ghê sợ vì đèn phố sáng. Không thấy trẻ con đi xin kẹo. Văn phòng, cửa tiệm đóng cửa gần hết. Nghỉ sớm về đưa con đi ‘trick or treat’ trong xóm nhà mình.

Tay trái ông móc nút hạ kiếng bốn cửa hông xuống, rề xe chậm vô lề, cô chờ từ trong bước vội ra, mở cửa vô, lùa thêm một khoảnh hơi lạnh; rút vội găng ra cô xoa hai tay với nhau như thể chính đôi găng làm cô lạnh. Ông quay hai kiếng trước lên, chừa một lóng tay. Xe chạy ông quay tiếp hai kiếng cửa sau, cũng chừa một lóng tay.

- Lạnh? Muốn đi ăn tí gì không?
- Thôi, tối rồi.

Ông chạy chậm, ghé vô drive thru của Tim Hortons, không hỏi cô, ông hạ kiếng, kêu:

- Cho một đen nhỏ và một ‘hot choc’.

Cô không nói gì. Đón ly nóng bằng hai tay. Sau vài ngụm sô-cô-la, cô bấm cửa bên mình lên hết, ông đóng ba cửa kia. Nghe máy sưởi khè nhẹ.

- Có muốn lòng vòng xem halloween không?
- Ừ.

Đường trong khu dân cư hẹp, xe lui tới chậm. Hai bên nhà nhà trang trí công phu. Hang động phủ mạng nhện. Địa ngục kinh dị. Đèn sáng tối nhập nhoà. Nghe được cả những âm thanh rú ré. Từng toán trẻ con trang phục đủ kiểu, từ ma quỷ trong huyền thoại tới nhân vật phim ảnh, trò chơi điện tử hiện đại. Tay ôm bao nhỏ kêu cửa từng nhà. Cha mẹ vác bịch lớn làm kho tháp tùng.

Không đứa nhỏ nào để mặt tự nhiên; quỷ có sừng, đầu lâu, kỵ sĩ không đầu; loã đầu máu đỏ. Có đứa đầu chỉ là cái bóng đèn to tròn trắng đục, từ cổ tới chân phủ vải đen chìm trong bóng tối, chỉ thấy cái bóng bóng trắng đó trôi lững lờ. Sợ nhất là lúc nó ở chỗ thưa người. Đám nhỏ thấy là la ó, bỏ chạy, tiếng người lớn cười rộ sau đó.

Rất khó cho ông vừa tập trung lái xe, vừa nhìn chung quanh, vừa đáp lời cô mỗi lúc cô sôi nổi nhận xét, chấm điểm, có lúc cô còn hú, cười sằng sặc như con nít. Cô lại là người hạ cửa kiếng xuống. Cô thấm lạnh không biết. Khi cô không còn khí thế, ông tự động bấm kín cửa.

- Hết hơi?
- Ừ, tại lạnh.
- Về?
- Chút nữa.

Ông tìm một chỗ dốc, đầu ngoài của con đường, vắng xe, đậu xe để từ đó nhìn xuống. Không ngờ từ bên ngoài nhìn vô con đường càng ma quái, bóng đen trùm lớn hơn, đèn lung linh, người dật dờ dật dờ. Cảnh ấy thôi miên hai người một lúc lâu.

- Hot choc ngon ngọt, nhưng cũng muốn thử cà-phê đen xem đắng cỡ nào.
- Đắng lắm. Nếu là expresso còn đậm tới choáng váng.
- Sao vẫn uống bình thường mà.
- Bao nhiêu năm có đường, có sữa mới đến lúc này.
- Chi vậy không biết. Muốn thử xem sao.
- Ừ thì thử đi. Mím môi rồi hẵng nhấp.

Cô nâng ly cà-phê lên ngang miệng. Mùi thơm làm cánh mũi phập phồng. Mím môi dốc nhẹ cho đến khi một ít cà-phê ấm thấm nhẹ vào miệng. So far so good, nhắm mắt, nuốt. Hai vai rùng mạnh, mặt co lại, vẫn giữ ly trên tay. Duổi hai chân, ngả hết lưng vào nệm ghế, đầu cũng thế; mặt thư giãn dần, mắt khép hờ.

Ông nhìn qua mấy lần, chờ một nhận xét, một phản ứng. Có vẻ như “so far so good”. Trong một động tác chậm mà dứt khoát, cô nâng ly lên, hơi nghiêng đầu tới trước, hai môi miết miệng ly, dốc một ngụm xứng đáng. Cái rùng mình cộng với cái dứt khoát uống một hơi gợi hình ảnh chấp nhận ly độc dược. Mắt vẫn khép, người nhổm, tay cầm ly hơi nghiêng về ông. Ông đón lấy, hớp một ngụm có mùi son. Đặt ly xuống chỗ đựng, ông giang tay xoa nhẹ vai áo khoác của cô. Co tay về ông thèm ra ngoài châm thuốc nhưng xoay chìa khoá đề máy.

- Về?
- Dạ,

Họ không nói gì nữa. Ông tập trung nhìn phía trước. Hơi ấm ẩm trong xe tụ lại thành những giọt nước, trôi xuống đâu lóng tay rồi dừng. Kiếng ám khói cản chân?

Xuống xe, cô nhìn lại ông, không nói gì. Ông chờ cô vô hẳn trong chung cư, nháy đèn lái tiếp.

Cô bật phôn gởi người bạn “chết rồi mình vừa làm chuyện ghê gớm. muốn ói! quỷ tha ma bắt. tại mình mới tởm chứ ‘cái hôn đầu để em chủ động’ thì tội mình chứ ai”. Cô để nguyên quần áo, lên giường, kéo chăn trùm hết đầu, cung tay cho chăn không vướng mặt; nghe trong khoảng không khí nhỏ đó mùi thuốc; nuốt nước bọt cũng nghe. Giấc ngủ đến như liều an thần ngấm nhanh.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021