thơ Cao Vị Khanh
CÓ NHỮNG DÒNG SÔNG
Tôi đứng bên này sông Mỹ Thuận
Biết lòng con nước ngại ngùng xuôi
Thương người bện sáo rào tre nhọn
Chẳng giữ hồn quê được suốt đời
Tôi thấy người về qua Cổ Chiên
Sóng bủa trường giang, hàng nối hàng
Quân dàn kín bãi chờ hội chiến
Mắt quắc còn căng nỗi nhọc nhằn
Tôi thấy tàn quân trắng cửa sông
Lạy về Kinh Bắc khói nghịt dòng
Thương người tuẩn tiết lầu chuông cũ
Chén thuốc đầy nguyên nỗi hận vong
Tôi thấy tôi chờ gió đổi chiều
Đốt dòng Nhật Tảo hả lòng đau
Lửa cào rám mặt giờ sinh tử
Dao nhọn còn xanh lứa thép đầu
Tôi tới bên kia bờ Giáp Nước
Nhớ từng xoáy vực lạnh chùn tay
Qua sông còn tưởng người đi trước
Chủy thủ đương sao được kiếm dài
Ôi những dòng sông chảy biệt mù
Hằng hằng con lũ cuốn đời xiêu
Có ai vá víu bờ hoang phế
Hay chỉ chim chiều hớt hãi kêu !
CHÍ KHÍ
Tiền giang, hề, sóng nhọn bủa đầu
Hậu giang, hề, gió gào long óc
Ngày đi, hề, tóc còn xanh mọc
Trải lửa, hề, gổ tróc vàng phai
Biển dữ, hề, trời xanh lồng lộng
Thuyền trôi, hề, phận mỏng long đong
Thù xưa, hề, trời nghiêng đất lở
Hận nay, hề, kiến nhỏ miệng vòng