SỐ 92 - THÁNG 10 NĂM 2021

thơ Hoàng Xuân Sơn

B I Ề N,
T Í C H   T Ụ

[mừng hội sách Cung Tích Biền]

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiaGD_xmmOW5yVThWSZFYPipimoeFkGjk6Sh36TyesPZwmkWItxrTmwE8JT1en9b12LsjIgKSZBSeJ-ttuOGYPVsJpIQz_DZ766IDQEnnOnsEBH4OKgcNZR7y04qSjDT2l7CU4GuScVuC2Zcel0KuHGi7T6IgdM0Re6G6kncLT5aMNHwmLATcD2DBfG=s320

 

thao thao ừ*
viết
thaothao
viết bất tuyệt.  viết
mời chào thế nhân
thập bát sung mãn như thần
dư vài tuổi lẻ
nắn gân cho đời

tháng mười, 2021
*Thao: tên thật của tác giả CTB, và nhà xuất bản tên Thao Thao

 

R   Ấ   T

Êm đềm một sắc tố
tôi nở bông quỳ vàng
trên đồi xanh thảo dã
buổi chiều rất lang thang

Tôi rất mai nắng sớm
rất tôi gương trong lành
con đường sương gánh lụa
rất hẹn hò long lanh

Tình kể chi suối thác
yêu nhìn chi đá vàng
đêm rất đêm vào tối
đoạn đời buồn quay ngang

Nhận hồn tôi rất ốm
trong biển đau trầm thì
chìm như trăng hoàng thổ
chín một trời thiên di

11 Oct. 2021
{Lễ Tạ Ơn Canada}

 

S   Ắ  C    T  H  Ớ

Tôi không còn chút thớ
có người bảo là thá
tôi là cái thá gì
tôi không còn chút thá
thở vị chiều xa xăm

)

nếu em là trăng rằm
tôi vẫn là đêm tối
nếu em không là lối
tôi biết đâu lần về

(

tôi mê mỏi sơn khê
tôi mệt nhoài đá núi
em không là sông suối
tôi đục chìm bóng mây
mưa và nắng giữa ngày
tôi giữa đời rất mệt

)

cùng tôi.  thơ như nói
với bơ vơ thớ mình
một sắc buồn thả nổi
tôi với bài vô minh

(((

9 tháng mười, 2021

 

R Ấ T  M Ì N H

Trong khóe im riêng tôi nghe
thinh không một giọng hát nhè nhè say
hôm qua mưa đổ nguyên ngày
mà khe âm vẫn còn rây điệu tình
thì một mình
(vẫn)
một mình
ai lui tới giữa bình mình vật vờ
một mình có khi rất thơ
hát.  và nghe giữa bụi bờ dung thân

29 Sept. 2021

 

L  Ớ  P
           L  Ớ  P

               {hàng hàng lớp lớp chưa về - nguyễn văn đông}

lớp này chạy
lớp kia đuổi
lớp này đùn
lớp kia đẩy
biết bao giờ
những cái bẫy
hết hung tàn
quê hương ơi!

2 tháng mười, năm 21

 

B  L  I  N  D

)))

đi trên loáng nước chìm sao
ngọn đèn đã dẫn nhau vào thiên hư
chừ con đinh tán mắt mù
vô phương cứu gỡ mù u cuộc tình

 

(((:

24 Sept.2021

 

V  À  I   K  H Ú C   T  Ớ  I   R  Ằ M   T H Á N G   T Á M

) ) )

{ c ó  n g ư ờ i  b ả o  t a  p h o n g  l ư u }

phong lưu gì đâu vẫn tàng tàng
quậy đời cho mộng đỡ khô khan
chữ nghĩa vẫn rách hồn vẫn nát
đâu phong lưu gì cái hở hang

{ n h ớ.  đ ể  q u ê n }

phải đến
phải đi
phải chờ
phút yên lặng
đợi
tới giờ giấc
quên
nhớ ra rằng
mất cái tên
vào lăn lóc
tuổi miếu đền
hương
hoa

{ về  n h ữ n g  k h u ô n  m ặ t  c ư ờ I }

ôn ni là ai sao cười toe
đọc bài thơ buồn {răng} cứ nhe
cuộc đời thú nhỉ.  à.  vui nhỉ
nỏ biết khi mô giọt lệ nhòe

{ t u y ệ t  đ ỉ n h  n ó i  l á i }

tôi bây giờ chả lo gì
chỉ lo già khú làm chi hết đời

))

vũ như cẩn là tên tôi
vẫn như cũ không một lời phân bua

 

{ áo  l ụ a  h à  đ ô n g }*

này em sư tử của tôi ơi
hà đông chiều đã tắt nắng rồi
cớ chi tơ lụa còn mê mải
từ rạng đông hồng tới thôi nôi

{ c ụ c  h ạ c h  t h ơ }

mần thơ cục hạch như ri
nống thêm chút nữa
thành thi công tồi!

)))

hai mươi tháng chín, 2021-09-20

*Áo Lụa Hà Đông:  Nguyên Sa/Ngô Thuỵ Miên

 

G  I  Ấ  C    M  Ơ    C  Ủ  A    Đ  Á

huyễn thạch không có một thì
trái đất từ lỡ san di mấy bờ
chỉ còn sỏi cuội ngu ngơ
bên giấc ngủ núi bâng quơ màu trời
bay đi
bay đi
rực
ngời
hoa còn ở với xanh tươi cỏ mềm
muộn ngày.   lẫn búi hương đêm
muộn đời hồ dễ nguôi quên đá buồn
tích trầm từ xanh đại dương
một hôm núi bỏ miền cương vực này
đi về tìm môi lan say
mây buông áo núi trả gầy thân sương

8 septembre 2021,

 

T  H  U    C  Ậ  N    K  Ề

Bây giờ vàng trải khuyên âu
chợt nghe đóm tuổi chín mầu như lai
tiết thu nghi dựa một vài
gợn hiu hắt của xương vai hồng trần
giọt vàng rụng nắng ngoài sân
rồi nâu hết cả một lần hiên chi
áo ai lay nhẹ hàng quỳ
còn mơ vàng thổ từ bi nhạc tình
một mầu tiếng hát lung linh
để mùa yêu vội lóa hình man phương

Song cửu, lập thu năm 21

 

H  Ồ    N  H  Ư

lúc đá nhìn sắc mặt nghiêng
những dòng tơ buổi chiều chạm thấu đáy
gương xanh. và nỗi buồn con nước mênh mang tư lự
có thể vết nhớ ta ngồi bên khóm hồ ngày nào
giờ đã nồng nàn tuyết lú
tháng đau xương ngần ngật
bóng tháp gầy tay vẫy nguyền lưu xứ
chim vịt hoang mang màu rêu cổ đồng
phiên thức không còn trên bến bãi
quy phục một đời vô tri những chuyến xe goòng không leo nổi dốc
bóng chữ khuấy nhẹ nên hồ
đừng mang theo ảo tưởng
lời thơ bạn về ngăn ngắt (*)
mùa tống biệt

)))

lời hiệu đính bầm sao
ánh sáng nào lang thang nơi ngõ cùng
nếp nhăn của mẹ khô thơm nền đất
ôi biết bao giờ đời lao sinh thôi phong tỏa
cho bầy rêu ốc biết nuôi thân lặng lờ
khi sương về áo hồ đã giũ
xuân thì ngây xưa

)))))

7mars 2015
(*) Bên Hồ Thuỷ Ngữ - Lê Văn Ngăn (1944-2015)

 

https://damau.org/35944/ho-nhu

 

L  Ụ  C    L  Ă  N  G

                      [Kết thúc một mùa hè]

Gió thổi mát em hãy thổi mát
trời nực nồng trời cứ nực nồng
anh cầm trên tay khối hình lục giác
 vui đợi buồn.   mặt có mặt không

Mặt nào không mặt nào (không) có
có rồi không rồi cũng bụi bờ
trời cao sông rộng đất kéo chạy
đất.   người xô miết tới bơ vơ

Anh đeo kính đen sục sạo mùa hè
ở  đâu ở đâu nhìn ra mắt nắng
dường như bụi hồng trốn góc đỏ hoe
chiếc xắc em đeo váy màu em bận

Anh quẳng giày anh lội chân không
vết xước năm xưa bây giờ lại tấy
mùa hè lăn lóc những hòn đá chồng
bài thơ lục lăng không còn ngọ nguậy

Hình giả hình chân nhận ra hình khối
mưa tha lời tình giữ riệt nơi đâu
giọt nước cạn queo mùa hè sắp chết
chữ bước vẹo xiêu tìm một bệt màu

3.8.21 

 

T I Ế N G   H Á T   N H Ư   S Ô N G

Tôi không biết được nữa
vầng trăng em bỏ đi
từ chuyện tình lắp ráp
tơ sương nuối được gì

Tơ tằm còn ươm áo?
bướm đã rụng mùa xa
hoa mây còn ảo ảo
thương chút nắng đậm đà

Tôi không còn biết được
lời tự tình gương say
áo đêm chầm thúy liễu
cơn choáng ngủ rất gầy

Tôi biết được biết được
một buổi mai không không
tôi bắt đầu nói nhịu
cơn mưa lũ trên đồng
bước chân rơi ngoài phố
đốm lửa đã phai hồng
vệt môi son tàn tạ*
quên thơ một chiếc vòng
ngực đau chìm mặt ngọc
tiếng hát nào như sông

19.8.2021

*ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng - Trịnh Công Sơn

 

N    G        U

Giả sử anh được thất tình
để tưởng tượng mùa ngâu có thật
người bạn viết câu thề tự vẫn
anh thấy vầng trăng
hớt hải trên ngón tay
và chiếc đèn cù
chìm sâu lưới sóng


Làm sao lũ quạ
vẫn đen giọng khàn
tháng bẩy sóng thức dậy làm mưa
ướt bạc những con đò
sang ngang không còn chuyến
hẹn thề níu những cơn mưa
lạc cùng tóc gió


Giả sử anh được thất tình
chui rúc vào khoảng không
đôi chân cà khêu của bạn
anh mượn chiều thu
đi cùng lá mắt
về những khu rừng cổ tích
chôn lời nguyền phục sinh
từ mây trầm lục ẩm


Giả sử anh
                 giả         
sử
                     anh
thấm vào anh

huyền
hoặc

14 tháng 8, năm 21
* * *
mượn vài ý từ Trần Thị Cổ Tích, Trịnh Công Sơn, Phan Như

 

c  Ụ  N  g    đ  Ầ U    n  Ắ N  g

Bây giờ tôi hết viết được thơ mộng
ngay cả chì chiết
hình như những con đường sắt chấn động lâm sàng
mùa hôn mê nhân loại

Chết
chết
chết cái chết
chính danh
chết ngụy [tặc]
buổi chiều thay răng mới
mọc lên một ngọn đồi
cây vô phương cục cựa
cùm then khóa ngàm
hát ú
             ớ

Nếu sự giả trá dần quen vô thức
chiếm dần
mùa học mới
đú
           đớ
tôi lại bắt đầu nói yêu em

Tôi mủi lòng nhìn em dài ra như một cây kim
kim.  thì loại
loại dần
loại bỏ dần
[giấc mơ phủ định những lóng xương rêu rao]
sắc ốm màu thu
trời viễn phương rậm rật
di dân đâu ngờ là thể phách
lạc dần tinh anh
cây cơm đã nguội tàn
tím bầm cơn vàng lửa

Nhận tới lúc chìm
tự mình nôn nã
[đắm]
chương huy hoàng
bài vở từng con chữ
ngụy trang
thời hồng

Nếu như có một khuôn mặt
nếu như
hai mắt đừng nhắm
nếu như
chiếc hòm hoa
cài gỗ(*)

Khi em viết về nhân vật
vẫn một chút gì miệt thị đồng loại
cái giống
và nghịch giống
hãy lắng nghe tiếng chuông
không hề phân biệt trầm bổng
hãy lắng nghe con đường
đi tới và đi tới
nhặt nhạnh lên những hòn sỏi
nhặt nhạnh lên những hầm chông
[ không còn ai rảnh rỗi ngồi đếm máu ]
ngân hàng đóng cửa tiết học màu gân xanh
nhặt nhạnh lên đi những đứa bé(**)
người già(**)
xứ sở
mù quáng chiều
cơn dông

21 - 23 tháng bảy, 2021

(*) ý, Linh Phương - Kỷ Vật Cho Em
(**) Người Già Em Bé - Trịnh Công Sơn

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021