thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Những con sóng chạy về phía mặt trời
Tôi nghe cuộc đời vui
Tôi nghe trái tim rộn ràng hát
Những đôi chân chạy về phía nắng tươi
Hãy đi cùng nhau nhé
Thắp bình minh lên những nụ cười!
Đoá hồng bay
Thương tiếc chị...
Phi Nhung.
Đoá hồng bay về trời,
Mãi nhớ một giọng hát một tấm lòng có cánh
Và trái tim thổn thức nhịp nhân gian...
Những dòng sông chảy
Từ bầu sữa quê hương
Mùi ký ức non
Đọng tê đầu lưỡi
Giác vị cuộc sống này
Vừa ướp đẫm hương phù sa
Đừng khước từ những đám mây
Nhẹ tênh và thanh khiết
Chúng bay ngang qua bầu trời sáng nay
Bằng niềm vui của gió
Bằng nỗi hân hoan của hạt mưa
Gọi xanh những nụ mầm trong lòng đất mẹ
Chẳng có ngọn gió nào thổi bay môi son
Ngày em vẽ lại vết màu vĩnh cửu
Trên cánh đồng hoa hồng sáng nay
Bằng rộn ràng mi xanh
Chợt nhận ra mùi hương tháng giêng
Phía ánh sáng bức tranh lập thể. Mùa xuân đã trở về!
Em chưa định dạng đám mây bay qua?
Từ phía cánh đồng hay thảo nguyên xanh biếc
Nghe trên vai vết khăn lụa ấm
Ngày vẫn dịu dàng thơm mùi hoa oải hương
Bên ly vang đỏ sóng sánh mùa đông cũ
Em thắp lại ánh ban mai trên phím dương cầm !
Ai rượu cần. Ai khăn piêu?
Trong veo núi đồi xanh biếc
Có cô con gái và bím tóc
Ai thả những đường ngôi zic- zắc
Hoa Pơ-lang rực rỡ.
Mùa xuân theo tiếng hát bay lên đại ngàn...
Đà Lạt Mimosa và em
Tôi trở về
Nghe con dốc vàng phía triền thông xanh
Nghe chiếc lá thì thầm gọi nắng
Nghe những giấc mơ tinh khiết
Một loài hoa ánh sáng.
Mimosa . Đà Lạt em lay thức tôi!
Trong khu vườn xanh biếc
Nơi chiếc ghế mọc loài rêu
Em có về nghe mùi hương gió cũ
Ngồi hái chiếc nấm ngày xưa
Nghe cỏ xanh lá mùa thu rực rỡ
Dấu môi son thơm mưa dạ lan...
Tôi xếp lại giấc mơ trăng khuyết
Một đêm trên đồi gió xanh
Người về hái những sợi mưa huyền bí
Treo nơi lung lũng hoang vắng
Nghe gió mở từng khuy áo núi
Ngực mùa xuân. Còn thơm hương dậy thì
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Tg 17.10.2021