SỐ 92 - THÁNG 10 NĂM 2021

thơ Thi Vũ

ĐÀN ĐÊM

Ta nghe em đàn và ta nghe em hát
Mắt em trong như sao chiều buổi trời không vần vũ. Tay em đi trên dây đàn nhẹ như tơ bay ngày gấm và nhạc ngân lên thấu mấy tầng hồn không thiết nghi.
Ai dạy em ca bài ca tình yêu ?
Ai dạy em đàn cung yêu thương ?
Để gió thôi reo ngoài trời đêm bấn loạn. Màu ngày đi còn tiếc nuối. Sương xuống quanh nhà nghe em ca.
Ai dạy em ca bài ca tình yêu ?
Ai dạy em đàn cung yêu thương ?
Để lòng ta đêm nay trong trẻo quá, như suối nước lách qua rừng hè viễn du.

 

ĐÔI MẮT

Nói trong đôi mắt.
Cười trong đôi mắt.
Tất cả ân tình trào dâng khoe mắt.
Ta đứng dây, trên đường nhỏ gió. Hồn phách lạc vào miền ca ngợi, như bỗng chốc bơi thuyền trên bể trăng.
Cuộc đời không còn nữa. Chỉ còn in đôi mắt, chênh vênh giữa mờ chiều và rạng sáng : hai vì sao hôm, mai.
Khi sao xa chất sáng mát rượi và trong trẻo hồn nhiên. Lúc sát gần, chất sáng không còn là chất sáng nữa. Đi vào chính ngươi như ngõ vào điện ngọc.
Đã thấy rồi hình ta trên đôi ngươi, như trong lòng nôi mẹ thuở xa xưa ủ giấc mơ tiên thời son trẻ.

(Trích Hoa Nắng, thơ Thi Vũ, NXB An Tiêm, Saigon, 1970)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021