thơ Vũ Hoàng Thư
cô đơn
tôi nghe như
một giọng âm
mùa thay lá
kể chuyện trầm tích thu
hạ dường xa
phượng lên mù
đã ngừng phôi dựng
tạc thù sông tuôn
con chim quen giọng xa nguồn
cô đơn chết lịm
tựa hồn sương gieo
mai sau em có về theo
tôi cơn gió
hẹn chân đèo vi vu
Hôm qua
một mình
hôm qua một mình
mưa góc nhỏ
lá định hình xanh rêu
lay khung gió
nghiêng bóng chiều
và tôi ở lại
ít nhiều hôm qua
Rướn
rướn là hây
nhấp nhô cong
là hắt hơi cuối
là chung kết cùng
là gôm hai
cột vào chung
ồ nhất thể
riêng một lung linh người
Vũ Hoàng Thư